Chúa Nhật, Ngày 8 Tháng 4 - 2007  

Món Nợ Từ Trên

Phần Hai

37. Ơn Gọi Và Thánh Thể

jttTrong khi ơn gọi là sự đáp trả của tình yêu, thì Bí Tích Thánh Thể chính là tình yêu.
Hai cốt lõi căn bản ấy kết hiệp ơn gọi và Thánh Thể nên một. Không có Thánh Thể, ơn gọi không hiện hữu. Không có Thánh Thể, ơn gọi chẳng bền lâu.
Nếu đồng ý rằng đời sống Kitô hữu của mỗi người chúng ta được nuôi dưỡng và đặt trọng tâm nơi Thánh Thể, thì ta lại càng xác tín rằng ơn gọi tu sĩ và linh mục chỉ được bảo tồn và lớn lên trong sự liên hệ với Bí Tích Thánh Thể mà thôi.
Đối với Đức Cha Timothy Dolan, cựu Giám Đốc Đại Chủng Viện North American College, thì một trong những dấu hiệu rõ nhất để biện phân mình có ơn gọi làm tu sĩ linh mục hay không là lòng yêu mến Bí Tích Thánh Thể. Ngài nói rằng, nếu ngay từ lúc còn là chủng sinh mà đã thiếu vắng sự gắn bó chặt chẽ với Thánh Thể, hay có thái độ lơ là với Bí Tích ấy, thì đó là dấu hiệu ta không có ơn gọi.
Thánh Công Đồng Vaticanô II nói: “Bí Tích Thánh Thể là trung tâm và là cội nguồn của đời sống linh mục” (Presbyterorum Ordinis, no.14). Ở đây phải hiểu ngầm là có cả đời sống tận hiến nói chung.
Vì ơn gọi tận hiến là sự đáp trả tình yêu, nên ơn gọi ấy không thể tự mình tách biệt ra khỏi Bí Tích cội nguồn là Thánh Thể. Trong Bí Tích Thánh Thể, ta thấy một tình yêu không bờ bến của một Thiên Chúa làm người. Chính Tình Yêu sáng tạo ấy đã phát khởi một sáng kiến táo bạo khi lập Bí Tích Thánh Thể để ở lại với con người. Tình yêu chân thật luôn muốn được kết hiệp với người mình yêu. “Lạy Chúa, con người có là chi mà Chúa cần biết đến; phàm nhân đáng là gì mà Chúa phải bận tâm?” (Tv.143). Ngọn lửa tình yêu ấy luôn kêu mời ta hãy đáp trả và sống liên lỉ trong tình yêu. Nơi ấy tỏa lan mọi sinh lực, mọi ân sủng và mọi sức sống. Nơi ấy, ta nhớ lại lời khuyên của Chúa Giêsu: “Ai lưu lại trong Ta và Ta trong kẻ ấy, thì nó sinh nhiều quả, vì ngoài Ta, chúng con không thể làm gì được” (Yn 15:5).
Như đã nói trong phần trước, những bản thống kế sau này càng cho biết rằng những tu sĩ linh mục sở dĩ chán nản và rời bỏ cuộc sống mình là vì họ đã đặt sai cội nguồn hạnh phúc của mình. Thay vì lấy đời sống tâm linh được bồi bổ và nuôi dưỡng trong Thánh Thể, họ đã đặt quá nặng vào sự liên hệ và niềm vui chóng qua nơi con người. Những tu sĩ linh mục đã bền đỗ và cảm thấy hạnh phúc trong ơn gọi mình đều cho biết rằng các ngài đã lấy Thánh Thể làm sức sống cho riêng mình. Điều này ta càng thấy một cách rõ nét hơn trong đời sống của một số các linh mục, giám mục, phải sống trong các trại giam. Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, được nuôi dưỡng bởi Bí Tích Thánh Thể trong suốt thời gian lao tù, đã tự cho mình là một chứng nhân hy vọng giữa những gì gọi là đen tối nhất cuộc đời.
Ta cũng thấy lòng yêu mến Bí Tích Thánh Thể được in đậm nét trong cuộc đời của Đức Cha Dominic Tang, Tổng Giám Mục người Trung Hoa. Người đã bị giam tù trên hai mươi năm chỉ vì lòng trung thành đối với Giáo Hội Chúa Kitô.
Chuyện kể lại rằng sau năm năm bị giam hãm trong một căn tù nhỏ bé, không cửa sổ, không ánh sáng, người đã được một lính canh mở cửa và hỏi rằng: “Ông có hai tiếng tự do để làm gì thì làm. Vậy ông muốn làm gì?” Người sẽ làm gì? Đi tắm chăng? Bách bộ ư? Hay viết thư cho gia đình? Chắc hẳn sẽ có rất nhiều điều chính đáng người cần phải thực hiện trong hai tiếng đồng hồ ấy. Nhưng đó không phải là ước vọng của người. Với giọng điềm tĩnh, ngài nói: “Tôi chỉ muốn dâng Thánh Lễ”.
Một lòng yêu mến Thánh Thể không phai nhòa!
Một gương anh hùng đáng để ta noi theo!
Chẳng lạ gì khi thấy ngài đã trung thành đến cùng, dù ở bất cứ nơi đâu.
Ngày nay chúng ta không phải sống trong các trại tù như các bậc đàn anh đã đi trước, nhưng vẫn còn đó những căn phòng đen tối của duy vật, của ích kỷ, của hưởng thụ, của thế gian, của xác thịt. Tôi sẽ không thể đứng vững được nếu đời mình không gắn liền với Chúa Kitô trong Bí Tích Thánh Thể. Niềm vui nhất trong đời linh mục chính là được dang rộng đôi tay dâng Thánh Lễ mỗi ngày. Chắc hẳn sẽ không có niềm vinh dự nào lớn lao hơn, cao quý hơn, và tràn đầy ân sủng hơn là được đại diện cho cả gia đình nhân loại dâng lên Thiên Chúa Cha hy lễ của chính Đức Kitô. Ngay cả Thiên Thần cũng không có, Mẹ Maria cũng chẳng được. Thế nên, đối với bản thân riêng tôi là một linh mục, đời tôi sẽ vẫn còn bập bênh và bất an, bao lâu tôi không lấy Thánh Thể là niềm vui và sức sống cho đời mình.
Còn bạn, những người đã, đang, và sẽ theo đuổi ơn gọi tận hiến, Thánh Thể cũng không thể thiếu vắng được. Chắc chắn trên quãng đường bạn đi, bạn sẽ gặp nhiều chông gai, thử thách, nhưng bao lâu bạn còn bám lấy Thánh Thể và sống trong Tình Yêu, thì bấy lâu bạn hãy an tâm vững bước. Có Tình Yêu, bạn có tất cả. Thiếu Tình Yêu, đời bạn không có tương lai.

(còn tiếp)

Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, CSsR