Thứ Hai, Ngày 5 Tháng 3 - 2007  

Món Nợ Từ Trên

3. Tình Mẹ

longme“Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào,
Lời mẹ tha thiết như dòng suối chiều rì rào...”

Bài hát đầy ý nghĩa của Y Vân khiến tôi xúc động mỗi khi nghe. Mắt tôi ngấn lệ...
Nói về tình mẹ, có lẽ không giấy bút nào có thể diễn tả đầy đủ. Tình mẹ chỉ có thể cảm và hiểu được bằng con tim. Như vậy, câu nói của văn hào Pascal thật có lý: Con tim có những lý lẽ mà khối óc không thể hiểu được. Tình mẹ là một ân huệ. Lòng mẹ là vực thẳm sâu.
Đời tôi đã được uốn nắn và ảnh hưởng bởi tình mẹ. Như được nói đến trong phần trước, tôi đã phải xa ba từ thời thơ ấu cho đến tuổi mười lăm. Thiếu vắng tình cha, nhưng Chúa đã bù lại cho tôi bằng tình mẹ. Bao năm vất vả một mình với đàn con dại, nhưng tôi chưa bao giờ nghe mẹ tôi than van hay oán giận. Tất cả diễn ra trong âm thầm lặng lẽ. Tuy là một đứa trẻ non dại nhưng tôi luôn để ý và quan sát mẹ. Tôi còn nhớ có những lần mẹ khóc thầm vì nỗi nhớ chồng hoặc khi bị hiểu lầm, tôi cũng chỉ biết nép kín trong phòng rơi lệ một mình. Nghĩ lại, tôi tự trách: Sao mình không ra an ủi mẹ? Nhưng nhớ lại tính tình nhút nhát hay mắc cở của mình... Thấy mẹ vất vả cả ngày lẫn đêm vì con cái, tôi quyết cố gắng học hành nên người và phụ giúp mẹ trong việc may vá và đi chợ khi có thể. Những tâm tư này tôi viết lên không phải để ca ngợi riêng mẹ tôi, mà còn để nói lên tấm lòng bao dung của tất cả người mẹ Việt Nam. Hiện tại có ba lý do khiến tôi mạnh dạn nói lên những tâm tư nơi mình.
Trước hết, tôi biết chắc rằng trong đời, cách riêng khi còn thời thơ ấu và niên thiếu, mẹ tôi không bao giờ ngờ rằng một đứa trẻ này lại có những tâm tư và con mắt quan sát kỹ lưỡng như vậy. Những gì tôi viết lên hôm nay có lẽ là điều ngạc nhiên không nhỏ cho mẹ tôi. Nhưng chính vì lý do đó mà tôi muốn viết ra trong dịp đại hồng phúc này như là một món quà bé nhỏ cho ba mẹ tôi. Vì tính hay mắc cở nên tôi chưa hề dám nói lên lời: “Con thương yêu ba mẹ”. Với ngòi bút này, hy vọng ba mẹ sẽ đón nhận và thấu hiểu tấm lòng thành của một người con đã một đời mang nặng chữ tình.
Lý do thứ hai khiến tôi nói lên tình mẹ chính là để ca ngợi tấm lòng quảng đại yêu thương không bờ bến của những người mẹ nói riêng, và của tất cả phụ nữ nói chung. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi tình mẹ quá nhiều nên mỗi khi gặp một người phụ nữ, dù đã là người mẹ hay chưa, tôi đều quý trọng và dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Bóng dáng của bất cứ người phụ nữ nào, cách riêng những bà mẹ già, đều gợi lại trong tôi hình ảnh biển trời bao la. Cảm tình quý mến của tôi dành cho các bà mẹ lại càng thêm đậm đà thẳm sâu hơn khi tôi có dịp được tiếp xúc và chăm lo cho các bà mẹ trong nhà thương nơi tôi thực tập chương trình Tuyên úy nhà thương cách đây không lâu. Như đa số chủng sinh khác, tôi có một mùa hè để đi thực tập làm Tuyên úy bệnh viện. Mục đích của chương trình này là giúp chúng tôi có dịp tiếp xúc và đụng chạm với những con người đau khổ cả hồn lẫn xác, ngõ hầu chúng tôi có một quả tim biết rung động và cảm thông với những nỗi khổ của họ. Điều ngạc nhiên cho tôi là những người Supervisors (người quản đốc) đã trao cho tôi khu vực hoàn toàn phụ nữ để chăm sóc! Thoạt đầu tôi thật ngỡ ngàng, một phần cũng hơi buồn và “nản lòng chiến sĩ” vì trước đó tôi ước ao được làm việc trong khu vực giải phẫu và điều trị trọng bệnh. Nhưng khi nghĩ lại, tôi cho đó chính là thánh ý Chúa và rồi không còn buồn nữa. Khu vực tôi trông nom gồm bốn cánh: Đông, Tây, Nam và Bắc. Cánh phía Đông hoàn toàn dành riêng cho các phụ nữ chuẩn bị sinh nở; phía Tây là khu vực sinh nở; phía Bắc dành cho các bà mẹ mới sinh con, nơi tôi thường gọi là “mẹ tròn con vuông”; và cuối cùng, phía Nam dành để chữa trị và giải phẫu các bệnh phụ nữ.
Tôi trân quý những trách nhiệm được giao vì mỗi lần vào thăm bệnh nhân, chứng kiến những đau đớn và lắng nghe những tâm tư buồn sầu, tôi càng thêm thông cảm và yêu quý bà mẹ hơn. Họ đã quá đau khổ vì con cái, ngay cả khi con chưa ra đời. Một bà mẹ trẻ đang gặp khó khăn trong lúc mang thai tâm sự với tôi rằng: “Thầy ơi, xin cầu nguyện cùng Chúa cho con với. Nếu phải hy sinh đến cả mạng sống con để cho baby được sống, con cũng sẵn sàng”. Một lần khác khi tôi đang vào hồ sơ thì có một Bác sĩ gọi lên nói tôi hãy vào phòng bệnh nhân nọ vì cô ta đang khóc. Bác sĩ không biết lý do. Tôi liền vào thăm và thấy một phụ nữ trẻ tuổi có thai đang gục đầu khóc nức nở, chân tay run rẩy. Tiến đến bên cạnh giường, tôi khẽ hỏi xem có chuyện gì. Cô cầm chặt tay tôi và càng trào dòng lệ. Cố cầm nước mắt, cô thốt lên: “I am so scared of losing my baby. I love my baby” (Tôi sợ mất con quá! Tôi thương con tôi quá!). Và rồi biết bao trường hợp đau thương khác mà tôi không thể kể hết được.
Điều tôi muốn nói ở đây là tình yêu của người mẹ quá bao la, sẵn sàng chịu đựng mọi đau khổ vì con cái. Cảm tạ Chúa đã ban cho đời những người mẹ thật tuyệt vời.
Lý do cuối cùng mà tôi muốn viết lên tình mẹ là sự liên hệ gắn bó chặt chẽ giữa người mẹ và ơn gọi của con cái mình. Việt Nam ta có câu: “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”. Phần trăm đúng sai thế nào, xin để quý bạn tự xét cho. Điều tôi muốn nói ở đây là nếu người mẹ biết hy sinh và gắng công dạy dỗ con cái từ thuở nhỏ, chắc chắn chúng sẽ nên người tốt mai sau. Người mẹ có ảnh hưởng rất lớn trên con cái. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thường nói: “Gia đình chính là chủng viện đầu tiên cho con cái”. Nếu trong bầu khi gia đình, cách riêng qua người mẹ, con cái cảm nhận được tình thương thì chắc chắn chúng sẽ dễ rung cảm được tình mẫu tử dịu hiền của Thiên Chúa. Nếu chúng không cảm được tình thương của cha mẹ dưới thế, làm sao chúng có thể hình dung được tình Cha trên trời? Như vậy, ơn gọi  trưởng thành và sinh hoa kết trái thế nào được? Cha mẹ, cách riêng người mẹ, phải là những người đầu tiên và trên hết cầu nguyện, vun xới và nâng đỡ ơn gọi của con cái . Tôi hằng cảm tạ Chúa vì trong suốt thời gian là sinh viên trong Học viện, mẹ tôi luôn viết cho tôi những lá thư tâm sự và khuyến khích ơn gọi tôi. Thật cảm động mỗi khi thấy mẹ tôi chia sẻ trong những cánh thư rằng mẹ luôn âm thầm chịu đựng những đớn đau ngoài thể xác, trong tâm hồn, để cầu nguyện cho ơn gọi của tôi. Mỗi lần cầm lá thư trong tay, tôi không cầm được nước mắt. Tôi biết tôi không đi một mình..

(còn tiếp)

Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, CSsR