Món Nợ Từ Trên
Phần Hai40. Ơn Gọi Và Cha Mẹ
Hơn bất cứ thời nào, Giáo hội ngày nay rất cần những người trẻ quảng đại dấn thân cho Nước Trời.
Nhưng để có ơn gọi, tôi thiết tưởng tất cả mọi phần tử trong Giáo hội phải luôn cầu nguyện và tìm cách nâng đỡ, khuyến khích. Trong số phần tử ấy, cha mẹ là người đầu tiên đóng một vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục con cái trên bước đường ơn gọi con mình.
Lời Chúa trong Sách Ngôn Sứ Samuel, quyển thứ nhất, đã được trích dẫn trên đây chính là lời nguyện của bà Anna, thân mẫu của Samuel. Bà đã khẩn cầu cùng Thiên Chúa Giavê hãy ban cho bà có một người con và bà hứa sẽ dâng hiến nó cho Thiên Chúa. Bà đã được nhận lời và đã giữ trọn lời nguyền.
Tôi thiết nghĩ: nếu như ai cũng quảng đại như bà Anna thì chắc chắn Giáo hội Chúa sẽ không đến nỗi thiếu ơn gọi như ngày hôm nay.
Trong hầu hết các văn kiện nói về ơn gọi tận hiến, Đức Thánh Cha luôn luôn đặt cao vai trò và giá trị không thể thiếu được của gia đình trong việc hình thành và nuôi dưỡng ơn gọi con cái mình. Chính trong gia đình và qua cha mẹ mà đứa trẻ mới có thể lớn lên và cảm được thế nào là sống đời Kitô hữu. Rồi dần dà từ một lối sống Kitô hữu căn bản, chúng sẽ khám phá ra giá trị Tin Mừng và nhạy bén trong việc lắng nghe tiếng Chúa mời gọi dấn thân cho một giá trị và nếp sống triệt để hơn: đời sống dâng hiến. Chẳng lạ gì khi Công Đồng Vaticanô II đã gọi mỗi gia đình Kitô hữu là một “Giáo Hội thu nhỏ”. Trong Giáo Hội thu nhỏ ấy, cha mẹ chính là những linh mục thầy dạy đầu tiên trên hành trình đức tin và đời sống tận hiến của con cái. Cảm tạ ơn Chúa vì Giáo Hội ngày nay vẫn có những người cha, người mẹ luôn cầu nguyện, khuyến khích và nâng đỡ ơn gọi tận hiến của con cái mình.
Cho đến giây phút này, tôi dám xác quyết rằng ơn gọi của tôi hôm nay có, phần lớn là do lời cầu nguyện, sự hy sinh âm thầm và những lời khuyến khích của cha mẹ và gia đình tôi.
Nói đến đây tôi nghĩ đến hình ảnh một người mẹ rất trẻ với cậu con trai duy nhất khoảng bốn hay năm tuổi. Mỗi Chúa Nhật, em đều ngoan ngoãn theo mẹ đến Nhà Dòng tham dự Thánh Lễ. Mỗi khi Thánh Lễ xong, trong lúc mọi người đang ồn ào bước ra khỏi nhà nguyện, thì em âm thầm tiến về phía Nhà Tạm và quỳ chắp tay cầu nguyện một mình trông như một thiên thần bé nhỏ đang tôn thờ Thiên Chúa cực trọng. Khi cầu nguyện xong, em đều đến chào và hỏi thăm tôi. Có lần tôi hỏi em: “Con cầu nguyện gì với Chúa vậy?” Em lễ phép thưa: “Thưa thầy, con đọc kinh cầu nguyện cho mẹ con.” Tôi thật cảm động và khâm phục một em nhỏ chỉ mấy tuổi đầu đã rất ý thức về việc cầu nguyện. Tôi hỏi em thêm: “Thế mai mốt con lớn lên con có muốn đi tu làm cha không?” Em thưa ngay: “Dạ thưa Thầy, con muốn”. Khi có dịp tiếp chuyện với mẹ em, tôi hỏi chị nghĩ sao nếu một mai em phải từ giã mẹ để dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa. Chị điềm đạm thưa: “Dạ, nếu được vậy thì con rất mừng, vì con đã ước ao và cầu nguyện cho nó ngay từ trong lòng mẹ.” Khi ấy, tôi lại càng xác tín và hiểu hơn thế nào là một người mẹ có “tâm hồn linh mục”.
Có rất nhiều cha mẹ thật quảng đại và tha thiết ước ao được có một trong số con mình dâng mình vào nhà Chúa, nhưng lại chẳng có ai chịu đi. Cũng dễ hiểu thôi, vì ơn gọi tận hiến không phải chỉ muốn là được nhưng còn là một đặc ân nhưng không mà Thiên Chúa dành cho một số người. Trái lại, cũng có một số người trẻ ước ao được dâng mình trong đời sống tận hiến nhưng lại bị cản trở do chính cha mẹ và gia đình mình. Thật đau buồn thay, vì không những họ không khuyến khích con cái mình trên bước đường tận hiến, mà còn làm ngăn trở ơn gọi làm chứng trong đời sống linh mục, tu sĩ mà Thiên Chúa đã ban cho.
Tôi còn nhớ cách đây hai năm, sau Thánh Lễ Chúa Nhật hàng tuần tại nhà Dòng, tôi có dịp gặp gỡ và tiếp xúc với một bà mẹ với ba người con, hai trai một gái, vào khoảng từ 7 đến 12 tuổi. Các em trông thật dễ thương và khôn ngoan. Tôi liên tưởng ngay đến ơn gọi tương lai của Giáo Hội và thử hỏi người mẹ: “Nếu tương lai một hay hai đứa con của chị đây ngỏ ý muốn đi tu thì chị có sẵn sàng cho phép không?” Chị nhanh miệng đáp: “Dạ không!” Tôi hỏi tiếp: “Tại sao vậy?” Chị trả lời: “Đi tu khổ lắm, với lại đâu có làm được cái gì đâu? Ở ngoài đời còn làm được chuyện này chuyện kia”. Tôi nói tiếp: “Nhưng nếu Chúa gọi và em nó cứ muốn đi thì sao?” Chị nói ngay: “Em sẽ có cách!” Tôi hỏi: “Cách gì?” “Khi chúng bắt đầu lớn lên là em sẽ cứ đưa tụi nó qua nhà của mấy đứa con gái cho nó chơi, rồi từ từ là nó quên đi à!” Câu trả lời của chị khiến tôi rất đỗi ngạc nhiên, và có lẽ cũng là lần đầu tiên tôi nghe trong đời. Tôi nhói buồn về thái độ của một người mẹ trẻ tuổi. Ai cũng như chị thì lấy đâu ra ơn gọi?
Một biến cố khác xảy ra cách đây khoảng 5-6 năm khi tôi có dịp được sinh hoạt trong một nhóm Tìm Hiểu Ơn gọi tại Dallas. Chúng tôi thành lập nhóm nhỏ có khoảng trên dưới 15 em tuổi từ 10 đến 18, với mục đích là giúp các em học hỏi thêm về ơn gọi và đi sâu vào đời sống tâm linh. Một hôm, có một em gái nét mặt vẻ buồn sầu đến tâm sự với tôi. Em chia sẻ là em rất muốn gia nhập vào một Dòng để dâng hiến đời mình cho Chúa, nhưng mẹ em không cho. Còn ba thì giáng cho một câu: “Mày mà đi tu gì, nếu đi mà về lại thì đừng có vào nhà này nữa”. Tôi nghe mà cũng cảm thấy tê tái ruột gan. Đây chính là một trong những “sợ hãi” xảy ra trong thực tế mà tôi đã có dịp chia sẻ cùng quý bạn trong phần trước.
Đúng! Giới trẻ chính là tương lai của Giáo Hội. Nhưng làm sao giới trẻ có thể là tương lai rạng ngời của Giáo Hội được nếu cha mẹ không cho phép hay tìm cách làm cản trở căn tính của chúng? Thánh Anphongsô, đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế, khi nghĩ đến những vấn nạn này nói rằng: “Khốn cho những cha mẹ nào làm ngăn trở ơn gọi của con mình, vì họ sẽ phải trả lẽ khi đến trước tòa Thiên Chúa Tối Cao”.
Sống trong một xã hội hưởng thụ và duy vật này, càng ngày chúng ta càng thấy ơn gọi trong Giáo Hội bị suy sút. Có lẽ không cần nói nhiều quý bạn cũng đã thừa hiểu. Chỉ có một điều đáng cho chúng ta suy nghĩ và tự vấn, với tư cách là những thành viên trong Hội Thánh ý thức về trách nhiệm mở mang Nước Chúa: Tại sao có thể xảy ra tình trạng thảm thương như vậy? Phải chăng không có ai cổ võ hay cầu nguyện cho? Các cha, Sơ đâu, mà sao không thấy đi kêu gọi? Rồi ta ngồi suy nghĩ đổ tội cho người này, kẻ kia. Đúng! Hàng giáo phẩm và tu sĩ sẽ luôn phải có trách nhiệm đi kêu mời những bạn trẻ hãy quảng đại gia nhập đời sống tận hiến. Nhưng làm sao cổ võ được nếu cha mẹ là những người có liên hệ và trách nhiệm trực tiếp với con cái lại không tha thiết, cầu nguyện và khuyến khích ơn gọi của con mình?
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói rất rõ trong Tông Huấn “Vita Consecrata”: “Chúng ta phải luôn nhớ rằng nếu cha mẹ không thực sự sống những giá trị Tin Mừng thì cũng rất khó cho những người trẻ nhận ra được ơn gọi của mình… vì chính trong gia đình mà họ mới có cảm nghiệm đầu tiên về giá trị Tin Mừng”.
Trong Sứ điệp gởi cho mọi người nhân Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Thiên Triệu lần thứ 39 cách đây hai năm, Đức Thánh Cha nói: “Sự thánh thiện của tình yêu hôn nhân, sự hài hòa trong đời sống gia đình, sự cởi mở với những người khác, cách riêng với những người nghèo khổ, và sự tham dự vào đời sống cộng đoàn Kitô hữu làm nên bầu khí rất thuận lợi cho việc con cái biết lắng nghe tiếng gọi của Thiên Chúa và đáp trả một cách quảng đại”.
Gia đình đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống ơn gọi tận hiến. Thế nên, Giáo Hội gọi gia đình chính là “Chủng Viện đầu tiên”. Trong Chủng Viện này, con cái sẽ cảm nghiệm được phần nào tình thương của Thiên Chúa qua hình ảnh gương mẫu của cha mẹ mình. Tôi luôn cảm tạ Thiên Chúa vì Người đã ban cho tôi người cha, người mẹ hiền lành và gương mẫu để tôi có thể liên tưởng đến hình ảnh tuyệt vời của Thiên Chúa. Thiếu những hy sinh thầm lặng và lời khuyên dạy của cha mẹ, thật khó để người trẻ hình dung ra khuôn mặt dịu hiền của Thiên Chúa.
Nếu quý vị là bậc cha mẹ không cầu nguyện, khuyến khích con cái mình trong đời sống ơn gọi tận hiến, thì trong vòng 50 năm tới đây, khi tất cả các giáo sĩ, tu sĩ, và thậm chí ngay cả chính tôi đây qua đi, thì ai sẽ là người thay thế? Ai sẽ thay thế chúng tôi làm “cái loa” và “ngòi bút” mang Lời Chúa đến với nhân loại đau thương cùng khổ, nếu không phải là chính con cái quý vị? Chẳng lẽ Thiên Chúa lại một lần nữa phải rên xiết mà kêu lên rằng: “Ôi, Ta sẽ sai ai? Ai sẽ đi cho chúng ta?” (Is 6:8)
Ước mong rằng, với lời cầu nguyện và sự cộng tác đắc lực của quí vị là bậc cha mẹ, các bạn trẻ có thể can đảm mà thưa lên rằng: “Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con!”(còn tiếp)
Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, CSsR