Thứ Năm, Ngày 12 Tháng 4 - 2007  

Món Nợ Từ Trên

Phần Hai

41. Ơn Gọi Và Sự Trở Lại

jcdTrong mọi trách nhiệm của hàng giáo sĩ và tu sĩ, tôi thấy ơn trở lại là bổn phận thách đố và khó thực hiện nhất.
Tôi muốn nói về phía các linh mục và tu sĩ nam nữ, những người được Thiên Chúa tuyển chọn và tách biệt ra để rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Trong đó có tôi.
Là người được Chúa Kitô sai đi để “rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”, nghĩa là để đưa mọi người trở về với cội nguồn của mình là Thiên Chúa, tôi thường hay quên rằng chính tôi cũng phải được liệt kê vào số những “loài thụ tạo” ấy. Tôi có thể rất sốt sắng trong việc giúp đỡ người khác trở về, nhưng rất dễ quên chính bản thân mình. Như vậy, vế nào cần được ưu tiên hơn? Sự trở lại nào khẩn thiết hơn? Tôi thiết nghĩ là vế sau.
Ơn trở lại rất khó được cảm nghiệm trong con người khác, nếu chính tôi đã không một lần được biến đổi bởi ơn đó. Mặc dầu biết rằng Thiên Chúa vẫn có thể dùng con người yếu đuối của tôi để thông chuyển ơn lành của Người xuống cho tha nhân, nhưng máng thông ấy nếu không được tẩy sạch sẽ rất giới hạn trong việc thông ban ơn thánh.
Trong khoản đầu của Hiến Pháp Dòng Chúa Cứu Thế, tôi đọc được như sau: “Mục đích của Dòng là theo gương Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế, bằng cách rao giảng Lời Chúa cho những người nghèo khó, như chính Ngài đã nói về mình: ‘Người đã sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó’” (HP DCCT, 1).  Tôi thấy mục đích của Dòng rất rõ và cảm thấy hãnh diện vì mình là một phần tử trong đó. Tuy nhiên, khi đọc tiếp một vài đoạn, tôi bị khựng lại vì nó đánh động và thách đố tôi: “Sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế là những tông đồ của sự hối cải...” (HP, 11). TÔI là một “tông đồ” của ơn hối cải?
Điều ấy cho tôi hay, trước khi rao giảng về ơn trở lại thì chính tôi phải là người đã thực sự trải qua giai đoạn hối cải ấy. Đây là chuyện không dễ thực hiện.
Là một tông đồ của sự hối cải đòi hỏi tôi không chỉ trở lại với Thiên Chúa bằng khối óc hoặc con tim mà thôi, nhưng là toàn diện con người tôi. Những tâm tư, tình cảm, hành vi, tập quán, lời nói, thái độ, nếp sống, tất cả đều phải ăn nhịp với nhau. Chính ở điểm này mà tôi thấy nó khó. Đời sống ơn gọi là những cuộc trở lại liên lỉ với Thiên Chúa. Ngài muốn đời phải được ướp mặn trong tình Ngài, ngõ hầu khi cảm nghiệm được rồi, tôi mới có thể san sẻ cho tha nhân và giúp họ cùng cảm nghiệm ân tình Chúa. Nhưng muốn được vậy, tôi phải trải qua giai đoạn của sự trở về. Con đường ấy gồ ghề lắm, thách đố lắm, gay go lắm! Nào ai muốn thay đổi chính mình? Có lẽ chuyển vần trái đất này vẫn còn dễ hơn là thay đổi gốc đa đời mình. Sau khi đã nhận ra chân lý và biết hướng mình phải đi, thánh Augustinô khẩn nguyện rằng: “Lạy Chúa, con muốn thay đổi đời con, nhưng xin Chúa hãy kiên nhẫn và từ từ với con đã. Con không làm liền được đâu!” Thánh nhân biết con đường trở lại nhức nhối dường bao!
Có trở lại, ta mới có sức sống.
Cây xanh nếu không trở lại với chính mình và đâm rễ sâu vào lòng đất khi mùa Đông đến, e rằng chúng cũng không có sức lực để vươn mình chào đón Xuân về.
Từ đấy tôi mới hiểu tại sao Thánh Tổ Phụ Anphongsô đã chọn câu lời Chúa trong Thánh vịnh 129 làm châm ngôn cho Dòng mình: “Copiosa Apud Eum Redemptio” (Ơn Cứu Độ Chứa Chan Nơi Người!). Bạn sẽ thấy câu Latinh trên xuất hiện trong bất cứ “logo” nào của Dòng Chúa Cứu Thế. Mặc dầu lời ấy ám chỉ Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, nhưng nó cùng một lúc áp dụng và nhắc nhở cho chính chúng tôi, những người phải là “tông đồ của sự hối cải”. Ơn cứu độ chỉ đến với ta một cách dồi dào qua việc kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô trên con đường trở lại không ngơi.
Ơn trở lại ấy không chỉ giúp ích cho tha nhân, những người ta phục vụ trong đời, nhưng còn cho chính chúng ta, những người còn đang trên đường theo chân Chúa Cứu Thế. Việc trở lại sẽ mang đến cho tâm hồn ta một niềm vui khôn tả, giúp ta vượt qua mọi thăng trầm của cuộc sống, cách riêng nâng đỡ ta luôn đứng vững khi sóng gió ùa ập đến trong đời ơn gọi. Không có cột trụ ấy, không biết đời mình sẽ đi về đâu. Thiếu vắng niềm vui ấy, không biết lòng mình sẽ bám vào ai.
Lạy Chúa, xin cho đời con luôn là những giây phút trở lại bên Chúa. Xin đừng để con bôn ba khắp nơi lo phần rỗi kẻ khác, nhưng lại quên chính mình. Xin Chúa hãy là sức mạnh để con vượt thắng và khuất phục chính bản thân con. Nhờ thế, con mới có thể trở nên “tông đồ của sự hối cải”, kín múc ân sủng Chúa, và san sẻ cho những ai con gặp trên đường đời.

(còn tiếp)

Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, CSsR