Thứ Bảy, Ngày 14 Tháng 4 - 2007  

Món Nợ Từ Trên

Phần Hai

43. Một Mầu Nhiệm Một Hồng Ân

dtcĐối với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, ơn gọi vừa là mầu nhiệm vừa là hồng ân. Đó cũng chính là chủ đề của cuốn sách do chính người viết ra để diễn tả về cuộc đời ơn gọi của mình.
Nhiều lần trong tập sách này tôi đã diễn tả về bản chất ơn gọi, nhưng trong phần này tôi muốn cùng bạn đi xâu hơn vào căn tính và cốt lõi của ơn gọi đó.
Như đã nói ở phần trước, ơn gọi tận hiến không phải là một lối sống thuần túy do con người làm ra. Đúng hơn, sự hiện hữu của ơn gọi ấy đã có ngay từ đời đời trong thánh ý Chúa Cha, và được mạc khải cách trọn vẹn nơi Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể. Giáo Hội trải qua muôn thế hệ vẫn một niềm xác tín rằng đó chính là một mầu nhiệm mà loài người chưa thấu hiểu. Có vị thánh đã nói rằng: “Nếu con người hiểu được giá trị tuyệt vời của ơn gọi ấy, thiết tưởng cả thế giới này muốn đi tu!”
Một sự khó hiểu hơn nữa là tại sao nhiều người được kêu gọi, nhưng chỉ có số ít được tuyển chọn. Ta tự đặt câu hỏi: Tại sao Thiên Chúa không khiến nhiều người đi tu? Hay tại sao, trong khi ơn gọi đang trên đà suy giảm, Thiên Chúa lại cứ để cho những con người ấy quyết định ra về? Quyết định ấy thuộc về ai? Nếu chỉ ngồi suy nghĩ và tự tìm cho mình một câu trả lời thỏa đáng, tôi có cảm tưởng như mình đang đứng giữa lòng biển thẳm sâu.
Một cha trong Dòng chúng tôi có kể lại rằng lớp nhà Tập ngài gồm có tất cả trên mười người. Nhưng khi tới hai phần ba quãng đường của Năm Tập, tất cả đều rút lui, chỉ còn lại duy mình ngài. Một thân một mình sống trong căn nhà Tập Viện với hai cha giáo. Mỗi khi tới giờ kinh, cũng theo tục lệ, ngài ra đánh chuông nhưng rồi cũng chỉ có một mình đơn côi bước vào nguyện đường. Chắc hẳn trong thời gian ấy, ngài phải tự chiến đấu với chính mình và không tránh khỏi những câu hỏi “tại sao” xuất hiện trong đầu.
Trải qua những năm tháng sống trong ơn gọi, tôi cũng đã chứng kiến khá nhiều hiện tượng “sung rụng” trong cộng đoàn. Có những người ra về tôi biết rõ lý do, nhưng cũng có không ít người rút lui với những lý do thật bí ẩn. Nếu xét theo phương diện bề ngoài, chắc chắn những anh em đó trổi vượt hơn tôi. Họ có nhiều tài năng, khéo léo, nhanh nhẹn, học giỏi, hiền lành, nhã nhặn, từ tốn, yêu thương, vâng lời. Cả cộng đoàn đều đặt kỳ vọng nơi họ. Nhưng tại sao họ vẫn rút lui? Phải chăng Chúa không gọi họ? Hay vì nhiều lý do khác?  Tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều là họ không còn trong ơn gọi và cùng trên một con đường, một hướng đi với tôi nữa. Tiếc chứ! Uổng chứ! Đau chứ!
Chính tại điểm ấy mà tôi cho ơn gọi là một mầu nhiệm, bởi mình không thấu hiểu.
Điểm thứ hai tôi muốn nói ở đây đó là khía cạnh “hồng ân” trong ơn gọi.
Tự ơn gọi là một hồng ân. Hồng ân ấy được ban cho cách nhưng không. Hồng ân ấy đến từ trên.
Chính sự ý thức và niềm xác tín rằng ơn gọi là một hồng ân đến từ trên mà người trẻ mới trân quý và yêu mến ơn gọi. Nói cách khác, không có niềm xác tín ấy, ơn gọi trở nên rất mông lung.
Tôi rất ngạc nhiên khi đọc bản thống kê được nghiên cứu bởi Dean R. Hoge, tác giả sách The First Five Years of Priesthood (Năm Năm Đầu của Đời Linh Mục). Trong đó, tác giả nói rằng phần lớn những linh mục đã hồi tục đều không tin rằng ơn gọi linh mục của mình đến từ trên. Có lẽ đối với họ, bước chân vào Chủng Viện hoặc Dòng tu cũng chẳng khác chi khi bước vào một ngành nghề mới (career) để sống qua ngày. Vì thế, tôi chẳng lấy làm ngạc nhiên khi thấy họ không còn tiếp tục trong đời sống ơn gọi của mình. Đúng hơn, điều làm tôi ngạc nhiên chính là tại sao họ còn “sống sót” (survive) trong suốt hành trình là chủng sinh trong khi chính mình lại không tin ơn gọi mình đang bước theo đến từ Thiên Chúa. Không có niềm tin ấy, lâu đài ơn gọi chắc chắn sẽ sụp đổ.
Ơn gọi không phải là một nghề nghiệp, nhưng là một hồng ân, một tiếng gọi đến từ trên.
Vì là hồng ân, nên tôi không được đòi hỏi xét theo công trạng của bản thân. Ơn gọi được ban cho tôi không phải vì tôi xứng đáng hay có những đặc tính này, đặc điểm kia. Thánh Phaolô nói: Thiên Chúa chỉ ban tặng cho ta xét theo tình thương và lòng thương xót của Người. Về phần con người, tôi chỉ biết mình ngỡ ngàng khi đối diện với một mầu nhiệm, một hồng ân quá to lớn.
Trong nghi thức chịu chức Phó Tế và Linh Mục, sau khi Bề Trên trình diện các ứng viên, Đức Giám Mục chủ phong luôn khởi đầu bằng một câu hỏi: “Do you judge them to be worthy?” (Cha có xét thấy họ xứng đáng không?)  Nếu theo đúng nghĩa, tôi thiết tưởng ai cũng phải rút lui sau khi nghe câu hỏi ấy, bởi lẽ không ai dám tự cho mình là xứng đáng. Thế nên, tôi chỉ cậy trông vào tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa.
Nói tóm lại, từ khởi nguyên Thiên Chúa đã có nhã ý muốn mời gọi con người bước vào sự liên hệ mật thiết với Thiên Chúa. Lời kêu mời ấy được tỏ hiện cách cụ thể và đặc biệt nhất trong đời sống tận hiến. Vì tự  bản chất ơn gọi là mầu nhiệm, là hồng ân nên những người được kêu gọi cũng chỉ biết phó thác và bước đi trong sự linh ứng của Thần Khí. Được đón nhận như một hồng ân cách nhưng không, nên Thiên Chúa cũng ước mong đời họ biết cho đi cách nhưng không.

(còn tiếp)

Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, CSsR