Món Nợ Từ Trên
Phần Hai44. Cùng Đồng Hành
Như đã chia sẻ với quý bạn trong phần trước, chúng ta không đơn côi một mình bước trên đường ơn gọi. Có rất nhiều người cùng đồng hành với ta.
Bởi vậy, ta không lẻ loi bước đi một mình.
Cho dẫu đường đời ơn gọi có nhiều chông gai, thử thách, nhiều hố sâu, vực thẳm, ta vẫn được ủi an vỗ về vì biết rằng còn có người cùng song hành với ta.
Có lẽ trong đời ơn gọi của các môn đệ khi xưa, không có giai đoạn nào chán nản bằng, khô khan bằng, và thất vọng bằng giai đoạn sau khi Thầy mình đã chết. Biết bao hy vọng nay đã tan thành mây khói. Còn đâu nữa những ước mong được cùng Thầy cai trị trong Nước Chúa? Còn đâu nữa những tháng ngày hân hoan ra đi làm phép lạ nhân danh Thầy? Tất cả đều tan biến theo xác Thầy vào mồ đá. Các ngài cũng có lý do chính đáng để lê bước chân buồn tênh tiến về Emmau. Đường Emmau có gì vui đâu? Tuy vậy, nhưng ít ra các ngài cũng vẫn còn có nhau để cùng song hành và lắng nghe những nỗi buồn của nhau. Các ngài không lê bước một mình. Rồi từ hai người, họ nhận thấy có sự hiện diện của người lữ hành thứ ba, một người họ chưa từng quen biết. Người ấy cùng đồng hành với các ngài. Chính nhờ sự hiện diện của người bộ hành bí ẩn ấy mà một hy vọng mới, một sức sống mới, đã bừng lên.
Quý bạn biết cũng đã biết chuyện gì xảy ra sau đó. Tôi không muốn đi xa hơn.
Sở dĩ tôi muốn dừng ở đây là vì vai trò và tầm quan trọng của những người đồng hành với ta. Tôi thiết nghĩ, nếu không có họ, không biết ta còn can đảm và trung thành bám lấy tia hy vọng kia không.
Ngoài vai trò và sự hiện diện của Mẹ Maria và các thánh mà tôi có dịp chia sẻ, ở đây tôi muốn chú trọng cách riêng những người mà ta cảm thấy rất gần gũi, cũng như những người mà ta có vẻ chưa hề quen biết. Họ cũng đồng hành với ta trên bước đường ơn gọi.Thứ nhất, tôi muốn nhấn mạnh đến vai trò của cha mẹ và gia đình.
Hơn ai hết, cha mẹ là những người gần gụi đồng hành với chúng ta. Như đã chia sẻ trong phần nói về ơn gọi và cha mẹ, ơn gọi được hình thành và lớn lên hay không cũng phần lớn là nhờ sự khuyến khích và nâng đỡ của cha mẹ. Ở đây, tôi không muốn nói đến việc cha mẹ “đi tu giùm” cho con cái bằng cách ép buộc con mình tiến theo ơn gọi. Đã có những trường hợp con cái đi tu chỉ vì để làm vui lòng cha mẹ. Điều này không tốt chút nào vì nó không bảo đảm cho một sự dấn thân lâu dài. Nhưng thành thật mà nói, những lời khuyến khích và sự hy sinh âm thầm của người cha, người mẹ, đóng một vai trò vô cùng quan trọng trên bước đường ơn gọi của con cái. Tôi gọi những hy sinh và lời cầu nguyện âm thầm ấy là sự hiện diện của người lữ hành cùng đi trên bước đường Emmau. Mẹ Maria đã đồng hành với Con mình bằng những sự chia sẻ trong mầu nhiệm thương khó của Ngài. Thánh Monica đã cùng sánh bước với con là Augustinô bằng những giọt nước mắt đêm ngày. Nhờ sự hiện diện vô hình ấy mà Đức Giêsu được ủi an, Augustinô được trở về. Thế nên, bạn đừng lo khi tiến bước trên đường ơn gọi. Bạn không đi một mình.
Thứ hai, người hành khất cùng đồng hành với ta cũng chính là những người ta đang sống với. Ở đây, tôi muốn nói đến vai trò cộng đoàn dòng tu.
Ơn gọi tận hiến luôn đi đôi với đời sống cộng đoàn. Dĩ nhiên, không thể tránh khỏi những đụng chạm và yếu đuối của mỗi thành viên do sự khác biệt về tuổi tác, tính tình và bối cảnh xuất thân (background). Nhưng về khía cạnh tích cực, cộng đoàn đóng một vai trò thật quan trọng và cần thiết cho sự trưởng thành ơn gọi. Ý thức rằng những con người tôi đang sống với không phải do tôi chọn lựa, nhưng chính Thiên Chúa đã thúc đẩy và tuyển chọn họ, nên tôi phải trân quý và coi họ như là món quà Thiên Chúa ban cho. Tuy khác nhau về nhiều phương diện, nhưng họ cũng cùng tôi dấn thân cho một lý tưởng và bước trên cùng một con đường. Họ ở đó để cùng tôi chia sẻ những nỗi vui buồn, những lúc cô đơn, những khi thất vọng. Bởi thế, bạn đừng nghĩ chỉ có bạn tiến bước trên con đường ghồ ghề ấy. Bạn không đi một mình.
Người lữ hành thứ ba đồng hành với ta chính là toàn thể cộng đồng Dân Chúa. Tôi muốn nói đến cả Giáo Hội.
Trong Tông Huấn Pastores Dabo Vobis (Ta Sẽ Ban Cho Ngươi Mục Tử), Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói rằng việc dấn thân của những người trẻ trong đời sống tận hiến không phải là việc riêng tư của cá nhân nào, mà là của toàn thể Giáo Hội nói chung. Với cái nhìn ấy, toàn thể cộng đồng Dân Chúa phải có trách nhiệm cầu nguyện và cổ võ ơn gọi. Vì thế, tôi an tâm tiến bước vì biết rằng đằng sau tôi còn có rất nhiều người đang âm thầm cầu nguyện và đồng hành với tôi. Cả Giáo hội cùng đi với tôi. Cả Giáo Hội cùng thao thức với tôi. Cũng vậy, bạn đừng lo mình phải lê bước một mình. Bạn không bị bỏ rơi trên bước đường Emmau.
Đó là ba bóng dáng của những người đồng hành bên ta trên mọi nẻo đường. Nhưng nếu có họ rồi mà ta chưa biết tận dụng thì quả là điều đáng tiếc. Tôi muốn nói đến việc cởi mở chia sẻ những tâm tình ta đang có.
Hai môn đệ trên đường Emmau chắn hẳn có nhiều nỗi buồn cay đắng trong lòng, nhưng ít ra họ cũng nói cho nhau nghe những tâm tư của mỗi người. Rồi khi người lữ hành thứ ba xuất hiện, dầu họ chưa quen biết, nhưng họ cũng dám mở rộng tâm hồn để chia sẻ những nỗi đau, thất vọng, sau khi nghe người hành khất lên tiếng hỏi: “Các anh đang bàn về chuyện gì thế?” (Lk 24:17). Thiết tưởng có rất nhiều người hành khất cùng đồng hành đã lên tiếng hỏi thăm ta trong những khi buồn phiền chán nản, nhưng đôi lúc ta còn khép kín không muốn nói ra. Nên nhớ rằng, chỉ sau khi hai môn đệ trên đường Emmau chia sẻ với người đồng hành về những gì mình đang suy nghĩ, họ mới bắt đầu lấy lại niềm vui, hy vọng, và sức sống mới. Nếu họ không nói ra, tôi thắc mắc không biết đời họ sẽ đi về đâu. Cũng vậy, trên bước đường tận hiến, sẽ có những lúc ta cũng phải lê bước trên đường Emmau, nhưng nếu lúc ấy ta sẵn lòng chia sẻ với ít ra một hai người, thì nỗi đau trong lòng sẽ vơi đi. Quá khứ cho thấy nhiều người trong đời sống tận hiến đã âm thầm quyết định rút lui chỉ vì họ giữ kín không muốn ai biết đến. Một điều đáng tiếc thay!
Với hình ảnh hai người hành khất trên đường Emmau, bạn hãy an tâm vững bước, vì dù trên mọi nẻo đường nào, bạn vẫn có người cùng đồng hành để chia sẻ và sánh bước với bạn.(còn tiếp)
Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, CSsR