Thứ Ba, Ngày 6 Tháng 3 - 2007  

Món Nợ Từ Trên

4. Những Dấu Hiệu

cnMột trong những câu hỏi mà các bạn trẻ thường đặt ra trong các buổi Tìm Hiểu Ơn Gọi là: Làm cách nào để biết mình có ơn gọi? Hoặc đâu là những “dấu hiệu” ơn gọi? Câu trả lời không dễ và rõ ràng như một cộng một bằng hai.
Tuy nhiên, nếu để ý thì ơn gọi bao giờ cũng kèm theo những “dấu hiệu” hé mở cho ta thấy. Những “dấu hiệu” này có thể phát xuất tự bên trong hoặc đến tự bên ngoài, hoặc cả hai. “Dấu hiệu” chính là cách mà Thiên Chúa dùng để từ tốn mời gọi con người nhận thức và đáp trả lại. Điều khó ở đây là làm sao nhận ra đó là “dấu hiệu” Thiên Chúa gởi đến. Mặc khác, những “dấu hiệu” này thường đến với ta một cách rất tự nhiên, đến nỗi ta thường cho đó là chuyện “tình cờ”, không mấy quan trọng. Qua biến cố này, sự việc kia, Thiên Chúa mong ước con người đáp trả lời mời gọi của Ngài. Ngài không hiện ra bằng xương thịt để gọi đích danh bạn và tôi. Phương cách của Thiên Chúa bao giờ cũng là một mầu nhiệm khiến ta phải có con mắt đức tin để nhìn xa hơn những gì đang ở trước mặt ta.
Khi còn ở Tập viện, chúng tôi có dịp được ngồi lại và viết lên những gì đã xảy đến trong đời từ hồi niên thiếu đến hiện tại. Cơ hội này giúp tôi nhìn lại cả hành trình đã đi qua mà nhận ra đâu là những dấu tay của Thiên Chúa trong quá trình ơn gọi đời mình. Tôi đã nhận ra bàn tay yêu thương của Người và hiểu được đường lối Người dẫn dắt tôi. Nhưng nếu hỏi tôi có ý thức điều này lúc ấy không, câu trả lời chắc chắn sẽ là không. Sau đây, tôi mạn phép kể lại đôi ba biến cố đã xảy ra mà tôi cho đó là tiếng Chúa mời gọi nhưng tôi đã chưa ý thức ngay.
Như đã chia xẻ trong phần trước, tôi được gia nhập ban giúp lễ từ khi lên chín. Trong thời gian này, tôi siêng năng đi lễ sớm chiều chỉ vì thích được giúp lễ. Vào mỗi sáng sớm khi gà chưa gáy, đèn chưa lên, mọi người đều tấp nập tiến về thánh đường để dự lễ. Tôi có bổn phận dẫn Bà Ngoại đi lễ, vì mắt bà kém và trời còn tối. Một buổi sáng tinh sương nọ, đang lúc cầm tay dẫn bà đi, tôi chợt để ý thấy bà cầm tràng hạt trong tay, miệng lẩm bẩm đọc kinh. Với tính tò mò đơn sơ của một đứa trẻ, tôi liền hỏi bà: “Bà ơi! Vậy mình vừa đi đường vừa đọc kinh được sao?” Bà khẽ nói: “Được chứ cháu!” Thế rồi kể từ sáng hôm ấy, tôi bắt chước bà mang tràng hạt trong tay, miệng mấp máy đọc kinh. Có điều tôi chẳng hiểu tôi đang đọc gì. Đây là lần đầu tiên tôi học được rằng cầu nguyện không chỉ giới hạn trong khung cảnh Nhà thờ. Tuy không hiểu kinh Mân côi là gì, thằng bé cứ đọc mỗi ngày trên đường đến dâng lễ. Nhìn lại, tôi tin rằng đó chính là một lời mời, một bước tiến trong quá trình Thiên Chúa gọi tôi. Ngài tìm cách mời gọi nhưng tôi vẫn còn ngơ. Ngài tìm cách kêu mời, nhưng tôi vẫn hững hờ.
Một biến cố khác như dấu hiệu Chúa mời gọi đã xảy ra trước ngày rời Việt Nam. Tôi còn nhớ như in vào buổi trưa nắng oi ả hôm ấy, khi tôi đang đong đưa mình trên võng, Dì tôi ngồi bên giường, bỗng khẽ nói: “Long à, Dì mong cháu qua bên Mỹ chỉ làm một điều thôi...” Đăm chiêu về điều Dì ước muốn, tôi hỏi: “Là cái gì vậy, Dì?” Thinh lặng vài giây, Dì lên tiếng: “Đó là Dì chỉ mong cháu đi tu thôi!”. Tôi bật cười trong lòng và thầm nghĩ: “Trời ơi! Qua bên Mỹ, sướng thấy mồ, tội gì đi tu. Qua bên đó đi xe hơi cho đã chứ!” Lý do là vì lúc ấy tôi ước ao và thích thú được ngồi trong xe hơi. Nghĩ một mình như vậy nhưng nào đâu có dám nói cho Dì nghe! Một lần nữa, Chúa đã gởi Dì đến trong đời tôi, nhưng tôi vẫn chưa thấu hiểu.
Bàn về quá khứ, tôi cũng không thể không nói đến ông Nội tôi, một người đạo đức thánh thiện luôn khuyến khích các con cháu hãy dâng hiến đời mình cho Chúa. Mỗi năm, mẹ tôi dẫn chúng tôi lên thăm Nội mấy lần. Mỗi khi gặp ông, và cách riêng mỗi lần cùng ông đi lễ, tôi đều được ông nhắn nhủ và để lại cho những lời bảo thật ý nghĩa trong đời. Một điệp khúc ông thường nhắc đi nhẩm lại là: “Cháu hãy đi tu và sống thánh thiện”. Sau này khi biết tôi gia nhập Dòng thánh, ông mừng lắm và không ngừng cầu nguyện cho tôi. Nhưng không bao lâu sau đó, ông đã mất. Tuy nhiên, tôi tin chắc trong thế giới bên kia ông lại càng khẩn nguyện cùng Chúa cho tôi. Tôi nhớ ông trong từng lời kinh nguyện và hứa sẽ cầu nguyện cho ông trong Thánh lễ đầu tay của tôi.
Bạn thân mến, đó là một vài “dấu hiệu” trong thời thơ ấu của tôi. Chắc chắn quý bạn cũng có những “dấu hiệu” đặc biệt mà người khác và tôi không có. Có thể bạn cũng như tôi chưa nhận ra đó chính là “dấu hiệu” cho đời mình. Nhưng cũng có thể một số bạn khá hơn tôi, ý thức và nhận ra rằng đó chính là tiếng Chúa mời gọi để bước theo Ngài.
Vậy, để tóm lại và để trả lời cho câu hỏi của số đông  quý bạn trẻ hay hỏi, tôi xin được đưa ra một số “dấu hiệu chung” (common signs) mà đa số những người đi tu đều có:
1. Thích đọc kinh cầu nguyện.
2. Thích tham gia sinh hoạt giúp lễ và đoàn thể.
3. Có ước muốn dâng hiến đời mình cho Chúa.
4. Người khác hay nói và khuyến khích mình.
5. Muốn hy sinh giúp đỡ tha nhân.

Một điểm nho nhỏ khác nữa là thích tập làm lễ từ khi nhỏ. Dĩ nhiên, điều này đa số chỉ có các em trai, những người muốn sau này giống như các cha được làm lễ. Nhiều phụ huynh hay nói với tôi rằng con em họ hay lấy chăn màn khoác lên làm lễ và bắt anh chị em khác giúp lễ cho mình. Tôi thường khuyên rằng đừng ngăn cản chúng, vì chính tôi cũng đã có kinh nghiệm “vui vui” đó. Nguyện chúc quý bạn luôn tỉnh thức để nhận ra những “dấu hiệu” Chúa gởi đến trong đời mình.

(còn tiếp)

Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, CSsR