Món Nợ Từ Trên
5. Ơn Gọi: Một Trừu Tượng
Trước khi đi tu, đối với tôi, ơn gọi chỉ là một tư tưởng trừu tượng nào đó. Nó thật xa vời và lạ lẫm. Nhưng mặt khác, Thiên Chúa vẫn theo đuổi và tìm cách mời gọi tôi.
Một số người, kể cả gia đình tôi, vẫn nghĩ rằng tôi có ơn gọi và ước ao dâng hiến đời mình cho Chúa ngay từ hồi nhỏ. Thưa không. Khi còn bé ở Việt Nam, mỗi lần nhìn thấy các Cha, các Thầy hoặc các Sơ, tôi thầm nghĩ đó là những con người khác thường thuộc thế giới bên kia. Các ngài thật thánh thiện và áo quần thật nghiêm trang. Tôi nể nang và kính trọng các ngài, nhưng đàng khác tôi cũng rất sợ.
Ngày con bé, tôi được mẹ gởi vào học nội trú tại một trụ sở của các Sơ mà sau này tôi mới biết đó là các Sơ Đaminh. Mỗi sáng sớm, tôi cắp sách đến Dòng và ở lại đến chiều tối, và cứ như vậy trong suốt hơn ba năm trời. Tôi được thụ giáo rất nhiều từ các Sơ. Có lẽ đó cũng là một trong những điều giúp tôi thăng tiến trong việc đạo đức và học hành sau này. Tuy nhiên, mỗi lần gặp mấy Sơ hoặc tới phiên để trả bài, sao tôi vẫn mang một nỗi sợ và khoảng cách nào đó. Phải chăng vì một số Sơ không được “hiền như ma sơ” cho lắm? Cũng một phần. Chẳng lẽ vì các ngài phải đóng vai trò của một cô giáo? Chắc cũng phần nào. Hay vì các ngài không thương mến học sinh? Không phải. Nghĩ cho cùng thì chắc có lẽ vì tôi hay cho các ngài là những người đặc biệt của Thiên Chúa nên mình không dám đến gần.
Đối với các Linh mục cũng vậy. Tôi thấy các ngài thật khác thường. Các ngài ở một mình, cung cách thật oai phong, mọi người đều kính nể, có người dọn cho ăn, v.v. Mỗi tiếng các ngài phán nghe như sấm sét trên trời dội xuống. Mỗi bước các ngài đi khiến mọi người nghiêng mình. Các ngài trông như một hoàng đế. Vì thế, mỗi lần giúp lễ được đi chung với các ngài, chúng tôi hãnh diện lắm! Tuy vậy, nhưng chưa lần nào tôi dám liều nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ trở thành Linh mục. Ôi, ý nghĩ đó thật xa vời biết bao! Như David, có lẽ tôi phải cất lên thánh vịnh 138: “Kỳ diệu thay, trí thức siêu phàm; quá cao vời, con làm sao vươn tới”.
Tôi nhớ câu chuyện về thánh Augustinô. Thiên Chúa đã kêu mời và tuyển chọn ngài từ thuở đời đời. Có điều ngài vẫn giả điếc làm ngơ như thể không nghe thấy. Trong sách “Tự Thú” ngài viết: “Lạy Chúa, Ngài đã kêu gọi và gào thét qua sự câm điếc của con. Chúa đã chiếu sáng và xua trừ sự mù lòa con...” Vâng, không phải thánh Augustinô đã ra công kiếm tìm Thiên Chúa, nhưng chính Thiên Chúa đã đeo đuổi và tìm cách kêu mời ngài cho bằng được. Quá trình theo đuổi chỉ chấm dứt một khi Thiên Chúa chạm con tim và mở đôi mắt. Cũng vậy, Thiên Chúa đã theo đuổi và tìm kiếm tôi, nhưng mắt tôi chưa mở, tai tôi chưa nghe. Quá trình ấy kéo dài cho đến một tháng Năm năm ấy...(còn tiếp)
Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, CSsR