Thứ Năm, Ngày 8 Tháng 3 - 2007  

Món Nợ Từ Trên

6. Tháng 5: Một kỷ niệm khó quên

ducmeloducĐược đoàn tụ gia đình tại xứ lạ quê người vào tháng Hai, nhưng chỉ ba tháng sau đó, tim tôi lần đầu tiên bị rung động bởi một tình yêu, một sức mạnh, một duyên nợ từ trên.
Như quý bạn biết, tháng Năm là tháng dành riêng tôn vinh Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, tháng mà truyền thống Công Giáo gọi là “tháng Hoa”. Là một cậu giúp lễ từ bé nên trong đời tôi từng được chứng kiến và thưởng thức tận mắt những điệu múa dâng hoa điêu luyện và thật dễ thương. Vì thế, việc dâng hoa truyền thống vào mỗi tháng Năm đâu còn lạ lẫm gì với tôi. Tuy nhiên, tháng Năm của năm 1990 vẫn có gì khác lạ mà cho đến nay tôi vẫn chưa hiểu vì sao.
Tháng Năm ấy, tôi còn nhớ thật rõ như thể biến cố ấy mới xảy ra cách đây vài hôm khi tôi cùng với gia đình đi dự lễ Chúa Nhật đầu tháng. Như truyền thống tốt đẹp, Cộng Đoàn Tustin chúng tôi cũng có dâng hoa và rước kiệu Đức Mẹ chung quanh công viên nhà thờ. Mỗi người được cầm trong tay đóa hồng tươi thắm để sau cuộc rước kiệu, cắm vào bình dâng cho Mẹ. Sau cuộc cung nghinh Đức Mẹ, mọi người tiến vào nhà thờ dâng đóa hồng cho Mẹ và trở về chỗ ngồi hiệp ý với đoàn dâng hoa đầu lễ. Ngồi cùng với gia đình ngắm nhìn các em nhỏ xinh xắn như các thiên thần đang cầm trong tay những đóa hoa thắm màu và thướt tha qua từng điệu múa uyển chuyển dâng Mẹ, lòng tôi bỗng bồi hồi ray rức. Tôi thầm nghĩ và tự nói với lòng mình: “Các em nhỏ đây còn có đóa hoa và điệu múa dâng Mẹ, còn mình lớn thế này mà không có gì cho Mẹ sao?” Tôi cảm thấy xấu hổ. Chợt một ý nghĩ táo bạo và lạ lùng xuất hiện trong tâm trí tôi. Quý bạn biết gì không? Tôi dám tự hứa với Mẹ và với lòng mình rằng: “Đêm nay con sẽ có món quà này cho Mẹ. Con hứa với Mẹ là đêm nay vào đúng 12 giờ đêm con sẽ dâng Mẹ một chuỗi Mân côi!” Chúa tôi! Ai đời hẹn hò đúng nửa đêm, làm sao thức dậy đây? Thật là một ý nghĩ  táo bạo! Đến bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu tại sao tôi lại có ý tưởng kỳ lạ như vậy! Có lẽ một phần cũng vì tính e thẹn mắc cở sợ gia đình bắt gặp tôi cầu nguyện. Tôi không muốn cho ai biết những việc đạo đức riêng tư đó. Tuy nhiên, lòng tôi bấy giờ rất phấn khởi vui tươi và mong chờ tới giây phút điểm hẹn đó. Mỗi lần nghĩ lại giây phút ấy, tôi thường cho đó là “điểm hẹn hò” trong mối tình đầu của tôi.
Tối hôm ấy về nhà, tôi mang chăn gối ra phòng khách ngủ với chủ đích là nửa đêm thức dậy khỏi ai biết, và hơn nữa, vì ở đó có bàn thờ gia đình. Thấy tôi hôm nay có cử chỉ “là lạ” khác thường hơn mọi ngày, mẹ tôi liền hỏi sao tôi không ngủ trong phòng cho sạch sẽ mà lại mang chăn gối ra ngoài này? Câu trả lời của tôi cũng ỡm ờ mấp máy cho qua. Thế là tôi được ngủ ở ngoài. Lòng tôi thổn thức và mong chờ như bạn tình đang ngóng trông người yêu. “Mẹ ơi, đêm nay đúng 12 giờ, Mẹ đánh thức con dậy nhé,” tôi thầm xin khi đặt mình xuống. Đặt lưng xuống nằm nghỉ, tới lúc mở mắt dậy, hỡi ơi, đã 7 giờ sáng mất tiêu rồi! Trời đã sáng hoảnh rồi! Lòng tôi buồn da diết và hối hận vì đã không giữ trọn lời hứa. Cả ngày ăn uống, học hành không yên. Lấy lại hy vọng, tôi quyết tâm đêm nay sẽ để hai đồng hồ báo thức, mỗi cái một bên tai. Chắc chắn đêm nay phải thức dậy! Thế là “thư thái bình an, vừa nằm con đã ngủ”. Khi tỉnh giấc, hỡi ơi, lại một lời hứa lèo nữa rồi! Trời đã sáng chưng ban ngày rồi! Tôi nhớ lại bài hát “Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé...” Hẹn họ mà thế này thì hỏng rồi, sớm muộn gì cũng bị gài số “de” thôi! Hôm ấy, tôi càng cảm thấy hối tiếc và bực dọc trong lòng. Tôi thầm nói với Mẹ: “Mẹ ơi, con xin lỗi Mẹ vì con đã lỡ lời hứa đến hai lần. Mẹ hiểu sự yếu đuối mỏng giòn của con mà! Thôi Mẹ đừng buồn nhé, đêm nay chắc chắn con sẽ làm được, nhưng Mẹ phải giúp con đó! A, hay là Mẹ ‘discount’ (hạ giá) cho con đi, thay vì đọc cả chuỗi lúc ban đêm, con xin đọc 30 kinh thôi, còn bao nhiêu con sẽ từ từ ‘trả góp’, được không Mẹ?” Thế là tâm hồn phấn khởi lại và một lần nữa mong chờ tới điểm hẹn.
Không ngờ đêm ấy tôi đã thức dậy. Nhưng có điều là tôi thức dậy không phải vì sự báo thức của hai cái đồng hồ bên hai tai kia, nhưng là vì... đi vệ sinh! Trở lại phòng khách, mắt nhắm mắt mở, ôi chưa bao giờ tôi lại buồn ngủ như đêm ấy. Sao mắt mình nó nặng thế! Sao chăn gối ấm quá thể! Đang sửa soạn đặt lưng xuống để tiếp tục giấc ngủ, bỗng tôi chợt nhớ mình còn đang mang nợ ai một điều gì. Khi nhớ mình đã “lỡ hứa” với Mẹ là sẽ đọc 30 kinh dâng Mẹ đêm nay, lòng tôi xìu xuống, mắt tôi “dzíp” lại, và người tôi rã rời. “Sao mình lại hẹn ngay giờ này không biết nữa,” tôi thầm trách mình. Nhưng lỡ rồi, làm sao bây giờ? Một lần nữa, tôi khẽ nói với Mẹ: “Mẹ ơi, Mẹ biết con mà! Mẹ hiểu con người yếu đuối của con, bây giờ con buồn ngủ lắm, Mẹ ơi. Hay là thế này, xin Mẹ cho con discount nữa đi, con sẽ đọc 3 kinh Kính mừng bây giờ rồi còn bao nhiêu con hứa sẽ đọc tiếp ở trên trường”. Thế là tôi được “đại hạ giá” trong đêm ấy! Tôi cố gắng ngồi dậy tựa lưng vào thành ghế và hướng về phía bàn thờ mắt nhắm mắt mở. Lần được một kinh, hai kinh, nhưng khi tới kinh thứ ba, bỗng có một sự gì “là lạ” xảy ra...
Tôi thấy một ánh sáng sức mạnh vô hình từ phía bàn thờ đập ình vào tim tôi. Ôi, một sức mạnh thần linh phi thường đập thật mạnh nhưng cũng thật êm nhẹ vào hồn tôi. Sức mạnh ấy tôi không thể diễn tả hết được bằng ngòi bút, nhưng chỉ cảm được bằng con tim trong cõi lòng. Tôi cảm nếm một sự êm ngọt, bình an tràn ngập trong lòng. Một thế giới mới đã xuất hiện trước mặt tôi. Một con người mới đã được tạo thành. Một trái tim mới đã được trao ban. Lạy Chúa, sung sướng quá, hạnh phúc quá, êm dịu quá! Tôi có cảm tưởng như mọi tội lỗi của con người cũ đã được tan biến và tha thứ. Chưa bao giờ trong đời tôi lại cảm thấy một sự bình an và hạnh phúc như đêm nay. Tôi không hiểu điều gì đã xảy ra, một chỉ biết mình đã bị tiếng sét ái tình từ trên hạ gục. Tôi đã được biến đổi. Tôi không còn là tôi như con người xưa nữa. Ôi, thật hãi hùng và cũng thật êm ngọt dường bao! “Ôi Chúa ơi, Mẹ ơi, Chúa và Mẹ đã chiếm con mất rồi! Này con đây, xin Chúa làm gì tùy ý”.

“Lạy Đấng Tình Quân, con tôn thờ,
Con nay thuộc về Chúa.
Chúa nay thuộc về con.
Mũi tên nào say đắm,
Bắn trúng con tim hồng”.

Kể từ giây phút ấy, lòng tôi rạo rực trào dâng niềm vui và không sao ngủ lại được cho đến tảng sáng. Lần đầu tiên trong đời, tôi nguyện hết chuỗi Mân côi giữa đêm không thinh lặng với một tâm hồn thật sốt sắng và tràn đầy niềm vui. Khi trời hừng đông, tôi đã trở nên con người mới, con người được tái sinh từ trên (Yn 3:3).
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã tạo dựng con cách lạ lùng, lại kêu gọi và cứu độ con cách lạ lùng hơn nữa. Việc Chúa kêu gọi con giữa đêm khuya thinh lặng làm con nhớ lại công trình tạo dựng của Chúa thuở ban đầu khi “đất trời trống không mông quạnh và tối tăm trên mặt uông mang” (Kn 1:2). Từ bóng đen Chúa đã làm nên ánh sáng, từ hư không Chúa đã tạo dựng đất trời. Ôi, lạ lùng quá, vĩ đại quá! Đã một lần Chúa tạo dựng nên con bằng đất bùn lem lấm, nay Ngài còn tái tạo con bằng Thánh Thần Tình Yêu. Vâng, nhờ Tình Yêu Sáng Tạo của Chúa mà con được hạnh phúc hiện hữu như ngày hôm nay. Con nhớ mãi hình ảnh tuyệt vời khi Chúa để Adam thiếp ngủ và rút từ cạnh sườn Adam một cái xương rồi tác tạo người phụ nữ Evà. Con biết Chúa không bắt buộc phải làm thế mới tạo dựng được một con người mới. Chỉ một lời Chúa phán cũng đủ làm cho mọi sự trên trời dưới đất xuất hiện. Nhưng Chúa muốn làm vậy để cho tình yêu liên đới và dây ràng buộc giữa nam và nữ càng thắm thiết và sâu đậm hơn. Trong đêm kỳ diệu này, đêm mà Chúa đã tái tạo con, Chúa lại ra tay thực hiện một điều kỳ diệu ngược lại với thuở xưa. Khi xưa Chúa đã lấy xương sườn của người nam để dựng nên người nữ, đêm nay Chúa lại lấy chính chiếc xương sườn của người Nữ để tái tạo con. Vâng, chính Chúa đã dùng Mẹ Maria để ban lại sức sống cho con. Phải chăng từ nay Chúa muốn tình con với Mẹ luôn gắn bó tha thiết như tình Cha luôn bên con mình?
Mẹ yêu dấu, cảm tạ Mẹ đã thương kêu gọi và đưa con đến cùng Chúa. Cho đến bây giờ con vẫn chưa hiểu thấu được mầu nhiệm tình thương Mẹ đã dành cho con. Qua biến cố này, con chỉ biết rằng Mẹ và con đã có một duyên nợ, đúng hơn từ nay con mang một “mối nợ từ trên”. Đời con sẽ mang nặng tình Mẹ. Giờ đây, con chỉ biết dâng lên Mẹ lời tri ân sâu thẳm nhất của lòng con. Xin hợp cùng con cất cao lời ca mà chính môi miệng khả ái Mẹ đã hân hoan reo hát:

Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô chúa (í a),
Thần trí tôi mừng vui vời vợi
Trong Đấng cứu chuộc tôi.
Chúa đã dủ thương,
Đoái nhìn phận hèn tôi tớ.
Vì vậy đến muôn đời,
Sẽ khen tôi đầy ơn,
Sẽ khen tôi đầy phúc,
Sẽ khen tôi muôn đời,
Đến muôn đời đến muôn đời.

(còn tiếp)

Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, CSsR