Món Nợ Từ Trên
7. Cõi Lặng
Một hôm đi ngoài xa lộ, tôi bỗng thấy có một bảng lớn treo bên lề đường. Trên tấm bảng trắng đơn sơ có viết câu như sau: “God speaks in silence” (Thiên Chúa nói trong thinh lặng).
Thế giới hôm nay không muốn, hay nói đúng hơn là không dám, đối diện với sự thinh lặng.
Chúa Giêsu, sau những khi làm phép lạ hay rao giảng về Nước Thiên Chúa giữa lòng dân, thường rút về nơi hoang vắng cầu nguyện cùng Chúa Cha. Người cũng thường xuyên nhắc nhở các tông đồ mỗi khi các ngài trở về mệt nhọc từ những chặng đường thừa sai: “Cả các con nữa cũng hãy đi riêng ra, vào chỗ nào hiu quạnh, mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6;31).
Sách “Wisdom of the Desert” (Khôn ngoan của Sa Mạc) có ghi lại một mẩu truyện ngắn nhưng thật ý nghĩa như sau:
Có một tu sĩ nọ khao khát sống đời thánh thiện nên đến với Viện phụ Môisen ở Scete để xin ngài cho mấy lời khuyên bảo. Viện phụ điềm đạm nói cùng tu sĩ trẻ tuổi: “Hãy vào ngồi trong phòng của con và nó sẽ dạy con tất cả”.
Dĩ nhiên “căn phòng” mà Viện phụ Môisen nói đây không chỉ có nghĩa là căn phòng bé nhỏ mà ta đang ở, nhưng quan trọng hơn đó chính là căn phòng tâm hồn của mỗi chúng ta. Sống trong thinh lặng, nơi cô tịnh, không phải là điều dễ. Thường trong thinh lặng ta phải đối diện với sự thật về chính mình. Trong cõi lặng, ta đối diện với Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là sự thật. Thế nên, người đời hôm nay thật ngại ngùng và sợ hãi khi phải sống trong cô tịnh, nơi vắng vẻ.
Ngoài Thiên Chúa, tôi thường ví sự thinh lặng như một tấm gương trong sáng. Nhìn vào gương, ta thấy mình. Nhưng có hai loại người cùng nhìn vào một tấm gương: người đẹp và người xấu. Có người soi vào tấm gương thấy mình thật đẹp, và như thế cứ muốn nhìn hoài. Có người cũng một lần thử nhìn vào gương nhưng nhận ra mình thật xấu xa, rồi chẳng bao giờ muốn nhìn lại. Những ai đã đẹp lại càng đẹp hơn, vì mỗi lần soi mình, tấm gương giúp họ nhận ra những nét chưa được hoàn thiện. Những người đã xấu lại càng xấu hơn vì không can đảm dám soi mình vào gương để nhận ra và chỉnh trang những chỗ không đẹp. Thế nên, sách Gương Chúa Giêsu mới có câu: “Chính trong thầm lặng và yên hàn mà linh hồn đạo đức tiến bộ nhiều”.
Việt Nam ta có câu: “Thinh lặng là vàng”. Vậy mà không mấy ai yêu thích và muốn sống trong thinh lặng, kể cả tôi.
Trước biến cố tháng Năm, năm 1990, tôi nghĩ cõi lặng chỉ dành riêng cho những vị ẩn sĩ tu rừng hay những người ngoài đời không biết ăn nói. Tôi đâu biết rằng sự thinh lặng cũng là một trong những nhu cầu căn bản cho tâm hồn! Tôi nào biết càng thinh lặng lại càng nói hay! Như nhiều người, tôi cũng không muốn sống trong thầm lặng. Tôi sợ!
Nhưng mọi sự đều thay đổi sau biến cố tháng Năm ấy. Chỉ một ngày sau biến cố xảy ra giữa đêm thâu, tôi bắt đầu trân quý sự thinh lặng và tự dìm mình, hay đúng hơn là bị thu hút vào quỹ đạo của cõi tĩnh mịch. Trong thinh lặng, tôi cảm thấy mình như cánh chim bay giữa lòng trời, như cá nhỏ theo giòng nước trong. Từ lúc ấy, mỗi khi đến trường tôi tìm cách tránh nói chuyện với bạn bè và tìm nơi vắng vẻ để nguyện kinh, đọc sách. Bạn bè thấy vậy nên thường hỏi tôi: Tại sao Long đi đâu mà không thấy bóng dáng trong các giờ “snack” và cơm trưa? Thú thật, trong các giờ ấy tôi hay đi bộ một mình ra nơi vắng vẻ dưới bóng cây to thật mát bên góc cạnh nhà trường. Nơi ấy thường ít có ai qua lại. Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi được sống trong khung cảnh thinh lặng để trò chuyện với Chúa, với Mẹ. Tôi cảm thấy Ngài thật gần tôi như thể người bạn thân đang ngồi bên cạnh tâm sự. Thế nên, có nhiều lần tôi nói chuyện với Chúa lớn tiếng ngoài miệng như thể bạn bè đang bàn tán với nhau điều gì. Một đứa bạn người Mỹ đứng gần đó nghe được liền hỏi: “Mày nói chuyện với ai vậy?” Tôi trả lời một cách bâng quơ: “Ơ... mình đang ôn bài đó mà!” Lần khác có cô bạn Việt Nam học cùng lớp đi ngang qua, thấy tôi thường ngồi đây một mình trong những giờ thanh vắng, liền lên tiếng chọc: “Bộ thất tình hay sao mà hay ra đây ngồi vậy?” Tuy cảm thấy hơi khó chịu về câu nói đó nhưng thầm nghĩ: “Thôi, không sao! Có Chúa và Mẹ hiểu cho là được rồi!” Chính trong cõi lặng mà tôi đã nhận ra chính mình và khám phá ra được thánh ý Chúa trong đời tôi.
Trong thời gian sống trầm tĩnh ấy, hầu như tôi không muốn cho ai biết việc gì đã và đang xảy ra với mình, kể cả cha mẹ tôi. Vì thế, đã có những lúc mẹ tôi không hiểu tại sao mỗi lần từ trường về tôi lại lủi thủi chui vào phòng một mình rồi khóa chặt phòng lại. Nghĩ lại, tôi thấy mình thật đơn sơ, vì khi nghe Lời Chúa nói rằng: “Khi cầu nguyện, các con hãy vào phòng...” Tôi thực thi y như điều Chúa nói. Mỗi buổi chiều đi học về, tôi liền tìm cách chốn vào phòng, nhẹ nhàng khóa cửa, rồi quỳ gối cầu nguyện và lần chuỗi trước bàn học nhỏ có để vài ảnh tượng thánh. Tôi thấy mình thật hạnh phúc, chẳng còn thiết tha chuyện gì nữa. Thấy hiện tượng lạ xảy ra thường xuyên trong căn phòng ấy, lại thêm không biết tôi đang làm gì và lý do nào lại khóa cửa, nên mẹ tôi đã có lần hơi khó chịu mỗi khi cần vào phòng. Nhưng tôi rất thông cảm. Có lẽ với những dòng chữ và tâm tình này, mẹ tôi bây giờ mới hiểu nhu cầu của một cõi lòng đang dìm mình trong biển lặng.Lạy Thiên Chúa của cõi thinh không,
Dòng đời vẫn trôi qua,
Ngoài kia xe vẫn chạy,
Trong này máy vẫn mở,
Miệng người vẫn oang oang...
Trong tiếng ồn con không nghe được tiếng Chúa.
Ngài mời con hãy bước vào cõi lặng,
Cõi lặng của miệng lưỡi,
Cõi lặng của tâm hồn.
Xin đừng bao giờ để con
Lao theo tiếng ồn của thế gian
Mà quên đi tiếng lặng của Thiên Chúa.
Xin đừng để miệng con lớn hơn miệng Chúa,
Lưỡi con nhanh hơn lưỡi Chúa,
và hồn con ồn hơn tiếng gọi của Ngài.
Amen.(còn tiếp)
Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, CSsR