Món Nợ Từ Trên
8. Duyên Nợ
Sinh ra trong đời, ai ai cũng mang trong mình một mối nợ: mối nợ tình yêu.
Ngày mới chào đời, ta đã mang nợ cha mẹ về những tháng ngày trong dạ mẹ. Khi lớn lên, ta lại mang nặng tình cha nghĩa mẹ bởi những năm tháng dưỡng nuôi và giáo dục ta nên người. Rồi những lúc bạn bè hay bà con thân thuộc ra tay cứu giúp khi ta gặp cảnh gian truân khốn khó. Cuộc đời là một chuỗi nặng tình thương. Đó là chưa nói đến tình nghĩa phải có đối với Thiên Chúa, Đấng ban cho ta sự sống. Nhưng phúc cho ai nhận ra mối nợ của mình.
Đôi trai gái, tuy chưa biết nhau bao giờ nhưng nếu có duyên nợ, thì dù chỉ gặp nhau phút ban đầu cũng tưởng như đã quen từ lâu. Trong tim họ bừng lên một sức sống, một hy vọng, một niềm vui. Phút đầu gặp nhau, tinh tú quay cuồng là thế! Thật vậy, chưa quen mà đã mến, chưa gặp mà đã thân. Trên đời biết bao chàng trai khôi ngô tuấn tú nhưng tại sao nàng chỉ chọn người thanh niên ấy? Và cũng vậy, có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp dễ thương mà sao tim chàng chỉ rung động và thuộc về người con gái ấy? Nhiều khi hai người thương nhau nhưng chẳng hiểu vì sao! Ngôn ngữ không diễn tả hết được đường đi lối bước của con tim; lý trí không thấu hiểu được ngóc ngách của tâm hồn. Thế nên, triết gia Pascal thật có lý khi nói: “Con tim có những lý lẽ mà lý trí không hiểu được”. Phải chăng đây chính là cái mà ta gọi là “duyên nợ”?
Mỗi khi có dịp chia sẻ về ơn gọi và đời tu của mình tôi thường “được” các bạn trẻ hỏi những câu rất ư quen thuộc, trong số đó không bao giờ thiếu câu: “Thầy đã có bồ trước khi đi tu chưa?” Tôi mỉm cười khẽ nói: “Mình khờ lắm, chưa biết gì đâu!” Mà đúng vậy, có lẽ trong số bạn bè, tôi là người khờ nhất trong lãnh vực này. Tuy nhiên, tôi chỉ biết có một người đã chiếm tim tôi, đoạt được tôi: Mẹ Maria. Giữa tôi và Mẹ đã có một mối duyên nợ. Maria đã đến và chiếm hữu tôi trước khi các cô gái kia.
Nhiều khi trộm nghĩ nếu Mẹ không chiếm tôi vào dịp tháng Năm ấy, chỉ sau khi qua Mỹ được ba tháng, thì những tháng năm tại Trung Học có lẽ tôi khó có thể thoát khỏi “lưới người đặt bẫy”. Như mọi học sinh khác, tôi cũng có một số bạn bè nam nữ. Trong số các bạn gái, có một người nổi bật và thân tôi hơn cả. Số là vì cô ta học chung với tôi trong nhiều lớp hơn cả, và cũng thú thật cô thuộc một trong những người có mái tóc và nhan sắc đẹp nhất trong nhóm các bạn nữ. Tôi còn nhớ năm ấy, chúng tôi học lớp 12. Tôi có tất cả là bảy tiết học nhưng cô ta đã học chung với tôi đến sáu tiết, ngoại trừ môn thể thao phải chia ra nam nữ. Mỗi lớp cô ta đều đến ngồi gần bên tôi và nhiều lần nhờ tôi giúp bài, kể cả các bài thi trong lớp. Đối với tôi, điều ấy chẳng sao cả. Phần vì Chúa ban cho tôi có khả năng, tôi muốn giúp đỡ tha nhân; phần khác, tôi cũng chẳng đặt nặng chuyện điểm hơn kém, bởi chưng ước mơ của tôi lúc bấy giờ chính là được vào Dòng càng sớm càng tốt. Bạn ấy cũng đã nhiều lần tìm cách đền ơn tôi qua những hành động nhỏ bé như có lần cô mời tôi đi ké dù dưới trời mưa tầm tã khi phải đi bộ khá xa từ lớp này qua lớp nọ. Tôi cảm thấy hơi mắc cở khi bị các bạn bè đi ngang qua chọc ghẹo và huýt sáo, dẫu đối với tôi người bạn gái đang đi bên cạnh chỉ là hình ảnh của một người Mẹ mà tôi đang thương mến.
Mẹ đã chiếm tim tôi. Mẹ đã đoạt được tôi.
Mối tình đầu của tôi chính là Mẹ Maria. Mẹ đã dẫn tôi đến cùng Thánh Tử Giêsu, người mà sau này tôi đã quyết dâng trọn cuộc đời. Không có Mẹ chắc đời tôi chưa biết Giêsu, hay nếu có biết thì cũng chỉ biết mơ hồ trong lý trí. Có lẽ Chúa đã muốn giữa tôi và Mẹ phải có một mối giây liên kết không hề chia cắt. Chúa đã trao Mẹ cho tôi, và Mẹ đã giao tôi cho Chúa. Càng nghĩ về mối tình này, tôi càng cảm thấy mình thật xúc động và thật hạnh phúc. Xúc động vì tôi là ai mà Mẹ đã đoái thương và mến yêu cách lạ lùng; và hạnh phúc vì biết rằng từ nay tôi luôn có Mẹ cùng đồng hành trên mọi nẻo đường đời. Đó chính là niềm an ủi thật lớn lao cho đời tôi, cách riêng trong đời dâng hiến. Tôi luôn xác tín rằng dù tương lai có phong ba bão táp hay đường đời có thách ghềnh khúc khuỷu, tôi vẫn luôn có Mẹ kề bên để an ủi, đỡ nâng. Con vấp té, Mẹ sẽ đỡ con lên. Con cô đơn thất vọng, Mẹ sẽ khuyến khích ủi an. Con sai đường lạc lối, Mẹ sẽ dẫn dắt bảo ban. Thế nên, tôi thật an tâm vững bước, dù tương lai có mây mù che khuất. Có lần tôi liều nghĩ và thưa với Mẹ: “Mẹ ơi, chính Mẹ là người đã ban ơn gọi cho con và dẫn con đến cùng Thiên Chúa. Vì thế, xin Mẹ hãy cẩn thận gìn giữ ơn gọi cho con đó, nếu không Mẹ ráng chịu!” Tuy ngây ngô như con trẻ, nhưng tôi vẫn thấy lòng mình được an ủi vỗ về.
Mẹ yêu của lòng con
Giờ đây ngồi nhớ lại
Mối tình thuở ban đầu
Con tưởng mới hôm nào
Mà nay đã thiệt xa...Quá khứ đã đi qua
Xin Mẹ đừng nhớ lại
Những lần con lầm lỗi
Trót phạm đến Mẹ yêuChỉ xin Mẹ thương nhớ
Duyên nợ giữa Mẹ-con
Mà đưa con tiến bước
Thẳng về chốn đồi cao...Đời con nay quyết hứa
Giữ lời thề trung trinh
Trở nên con Mẹ hiền
Làm linh mục Giêsu.(còn tiếp)
Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, CSsR