Món Quà Dâng Chúa
Giáng Sinh đã đến gần, tất cả chúng ta ai cũng bận rộn với trang hoàng nhà cửa, sửa soạn quà cáp đón Giáng Sinh. Và cũng không ít người trong chúng ta hiểu được điều đáng được lưu ý hơn cả: đó là chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa Giêsu. Giáng Sinh này chúng ta có gì dành cho Chúa đây?
Ai trong chúng ta cũng biết câu chuyện ba vua dâng quà cho Chúa hài nhi. Các ngài đến tự phương trời thật xa, vượt bao gian lao để dâng lên Chúa vàng, nhũ hương, và mộc dược. Dựa trên câu chuyện ấy, người ta kể về bí mật của những món quà như sau.
Đó là khi ba vua đến nơi, họ gặp nơi cửa thiên thần Gabriel. Thiên thần nói với họ rằng Chúa Giêsu chỉ nhận món quà nào thể hiện chính tâm hồn của người dâng mà thôi. Ba vua đồng ý. Họ lần lượt bước vào dâng món quà của mình.
Vị vua thứ nhất quỳ xuống, đặt món quà là hộp vàng quý giá của mình. Nhưng kìa, khi ông mở ra thì đó không phải là vàng, nhưng là một cây búa thật to, đen xì, ghê rợn. Ông hoảng hồn thối lui thì thiên thần Gabriel giải thích: “Cây búa đó thể hiện lòng tham của ông. Ông đã tích trữ của cải bằng sự bất công với những ai thuộc quyền ông. Ông giàu có nhưng lại không biết chia sẻ, trong khi biết bao người sống chung quanh phải chịu cảnh nghèo túng.” Vị vua thứ nhất xấu hổ, tính thu lại món quà “cây búa” của mình, nhưng thiên thần cản ông lại rằng: “Ông phải để nó lại, nếu không nó sẽ hủy diệt ông mất.”
Vị vua thứ hai bước lên. Ông có tác phong của nhà thông thái. Món quà của ông là bình nhũ hương của những xứ sở xa xôi mà ông vất vả lắm mới tìm được. Nhưng khi ông mở ra, thì nào có mùi thơm của nhũ hương, chỉ là mùa chua khó chịu của giấm để lâu ngày. Thiên thần giải thích: “Cái ông mang đến là sự cay đắng của cuộc đời, do ghen tị và thù oán của những hiềm khích, thất vọng, giận dữ lâu ngày tạo thành. Ông tìm kiếm học thức, nhưng lại đắm chìm mình trong nọc độc thù hằn.” Vị vua buồn bả, tính cầm món quà rút lui, nhưng Thiên Thần cũng cản lại, nói: “Thù hằn chưa đủ làm độc đời ông sao? Hãy để lại cho Chúa Giêsu, Ngài sẽ dùng đến.”
Vị vua thứ ba tiến lên. Ông mang hình ảnh của người xông pha trận mạc, đầy dũng khí oai hùng. Món quà của ông là mộc dược có được nhờ bao lần chinh phạt quân thù. Ông mở quà ra, thì đâu còn là mộc dược quý giá, chỉ có mũi giáo của chính ông. Thất kinh, ông vội cất đi, lui về. Nhưng thiên thần cũng cản ông lại mà giải thích: “Cuộc đời ông suốt ngày chinh phạt. Ai ông cũng không cho vừa ý. Kẻ trên thì ông tìm cách hạ bệ, người ngang hàng ông tìm cách đâm thọt, còn kẻ dưới thì kiêu kỳ phách lối. Mũi giáo chính là hình ảnh con người của ông. Nhưng ông cũng hãy để món quà lại, bởi đó không phải là hình ảnh Thiên Chúa muốn nơi ông. Ông đến là mũi giáo, nhưng hãy về là con người.”
Và như vậy, ba vua đã quay về, không phải con đường cũ, cũng không phải với con người cũ, nhưng bằng con đường khác, với con người mới. Vậy những món quà họ để lại nơi hang đá Chúa Giêsu sẽ dùng làm việc gì? Ngài dùng nơi cây Thánh Giá, và chúng đã trở nên công cụ để Ngài thực hiện sứ mạng của mình là cứu chuộc chúng ta. Cũng như ba vua, lắm khi chúng ta lầm tưởng tiền của, học thức, quyền lực là những thứ đáng được xem trọng, nhưng đâu ngờ đằng sau những thứ đó là tội lỗi xấu xa của chúng ta. Giải pháp duy nhất là dâng chúng cho Chúa, để sau khi gặp Ngài, chúng ta được biến đổi, nên con người mới, định hướng mới, và với sự tự do hoàn toàn.
Đó là chuyện về món quà của ba vua. Nhưng còn một món quà khác mà câu chuyện đã không nhắc đến, đó là món quà Mẹ Maria dành cho Chúa Giêsu. Mẹ không có vàng, không có nhũ hương, cũng chẳng có mộc dược. Mẹ chỉ có chính Mẹ, với tấm lòng đơn thành, chân thật, thương yêu hết tình dành cho Chúa. Nhưng đó chính là món quà Chúa yêu quý nhất. Thật vậy, trong suốt mấy tuần qua, các bài đọc nỗi bật lên hình ảnh thánh Gioan Tiền Hô kêu gọi mọi người chuẩn bị đón Chúa. Lời kêu gọi của ngài là: “Hãy dọn đường cho Chúa, san bằng núi đồi, lấp đầy hố sâu, sửa lối cho thằng để Người đến.” Phải chăng Chúa muốn đến với chúng ta bằng đường cái hay xa lộ? Không, Ngài đến với chúng ta bằng tấm lòng, và chỉ tấm lòng chân thành đầy yêu thương như Mẹ mới đón Chúa cách trọn vẹn được.
Làm sao lòng chúng ta khỏi núi đồi, khỏi hố sâu khi mà bao lo toan vẫn ngày ngày dày xéo chúng ta. Câu trả lời nằm nơi Mẹ. Thiên Chúa trao cho Mẹ chính con của Ngài. Mẹ không giàu có, chẳng thông thái, càng không có quyền lực, làm sao Mẹ bảo vệ Chúa Giêsu? Mẹ chỉ có niềm tin, lòng trông cậy, và tình mến thiết tha dành cho Chúa. Trong Tin, Cậy, Mến, Mẹ tiến bước vững vàng, trao phó mọi lo lắng hằng ngày cho Chúa. Mẹ chỉ còn một nỗi lo duy nhất, là yêu mến chăm sóc Chúa Giêsu Con Mẹ. Chúng ta cũng vậy, hãy dâng lên cho Chúa mọi lo lắng bươn chải cuộc sống, để chỉ còn một nỗi bận tâm duy nhất là sống sao cho đẹp lòng Chúa. Và như Mẹ, trong Tin, Cậy, Mến, chúng ta sẽ thật sự sẳn sàng đón Chúa Giêsu, không chỉ Giáng Sinh này mà thôi, nhưng là trong mọi Thánh Lễ, mọi giờ chầu, mọi kinh nguyện, mọi nơi mọi lúc khi chúng ta hướng lòng lên Chúa.
Br. Trần An Phong