NGÀY 25 THÁNG 9 - 2006  

MỘT CON NGƯỜI, MỘT NHÂN VỊ CAO CẢ

cj Những năm trước đây, khi có dịp làm việc tông đồ trong một vài viện dưỡng lão. Tôi thường hay trò chuyện, an ủi những ông bà cụ già. Khi kiên nhẫn lắng nghe họ say sưa, chân thành kể lại chuyện đời họ, tôi khám phá ra rằng mỗi một người là một câu chuyện dài với bao nhiêu thăng trầm và biến cố sôi nổi đã xảy ra trong đời họ. Cuộc đời mỗi người là trang sách dài, chứa đựng những màu sắc kỳ thú mà chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được. Tôi nhận thức rằng mỗi con người là một cá thể riêng biệt, duy nhất và không ai có thể thay thế cho mình được. Những lúc chúng ta bắt gặp các cụ cao niên, dè dặt trong những bước đi chậm chạp, với đôi mắt nhìn mông lung như tìm về dĩ vãng xa xôi, có thể đã có đôi lần chúng ta lầm thầm trong miệng: “Tội nghiệp ông bà cụ nầy quá. Họ yếu đuối, bệnh hoạn, đang mệt mỏi sống những ngày cuối cùng chờ ngày về với Chúa”. Nhưng nếu ta biết kiên nhẫn nhìn sâu vào cuộc đời của các bậc lão niên đó, ta sẽ khám phá ra được những thế giới đầy kỳ thú. Cuộc đời họ là những bài học, những kinh nghiệm vô cùng quí báo cho ta học hỏi và noi theo.

Mỗi ngày trong đời sống, chúng ta cũng thường gặp nhiều người khác chung quanh ta. Họ có thể là những người bình dân, đơn sơ. Họ không là những người học xa hiểu rộng, không giàu sang phú quí, không một địa vị cao trong nấc thang xã hội. Họ là những công nhân xây cất, những thợ làm hầm mỏ. Những bác tài xế, những người phục vụ trong quán ăn, hay những người bán hàng rong …. Mỗi một người đó đều có những câu chuyện độc đáo và đầy ý nghĩa để kể cho ta nghe. Vì họ đều là con cái Thiên Chúa, có một nhân vị cao quí, một chỗ đứng trước mắt Thiên Chúa. Chúng ta hãy để cho người đối diện nhận được cái nhìn đầy thân ái và kính trọng, cũng như hơi ấm tình người đến từ ánh nhìn của chúng ta. Đó là cả một bài học khó khăn, là một nghệ thuật đòi hỏi nhiều thời gian và kiên nhẫn để học hỏi.

Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta đôi mắt để nhìn, để nhận thức mọi sự việc và cảnh vật trong thế giới chúng ta đang sống. Nhưng nhìn không có nghĩa là chỉ tiếp nhận một cách thụ động những hình ảnh trước mắt, mà nhìn có nghĩa là biết ý thức, biết đánh giá đúng mức giá trị của đối tượng và sự vật đang đập vào mắt ta. Nhiều lúc chúng ta đã không biết nhìn thấy chiều sâu của sự việc và giá trị đích thực của những người chung quanh ta. Chúng ta chỉ nhìn thấy dáng vẻ bề ngoài rồi vội vàng phán đoán. Chúng ta hãy học lấy cái nhìn đầy nhân bản của Chúa Giê-su. Chúa Giê-su đã dạy chúng ta có cái nhìn đúng đắn nhất, cái nhìn chứa chan tình yêu thương nhân ái, cái nhìn biết tôn trọng phẩm giá của người đối diện, cái nhìn xem người trước mắt đều là anh em và cùng là con cái của Thiên Chúa.

Nhưng chúng ta không thể nào có cái nhìn thương yêu, nếu chúng ta không có đức tin và học hỏi từ tấm gương yêu thương, tha thứ bao la từ Thầy Chí Thánh của chúng ta là Đức Chúa Giê-su Ki-tô. Từng lời nói, cử chỉ và việc làm của Ngài trong Phúc Âm đã trở nên là kim chỉ nam, và là ánh sáng soi đường cho đời sống đức tin của chúng ta. Chúa đã yêu mến nhìn chàng thanh niên tốt lành và giàu có, khi anh đến xin Ngài chỉ cho anh con đường đạt đến sự toàn thiện. Người đã hoán cải tâm hồn một người trưởng thu thuế là ông Gia-kêu bằng ánh nhìn thương yêu và tha thứ, đến độ khiến ông sẵn sàng hoàn trả lại tiền bạc và của cải ông đã bóc lột người khác. Chúa cũng đã yêu mến nhìn tên trộm cướp cùng bị đóng đinh với Ngài, khi anh ta chân thành sám hối và tin nhận vào Ngài là Đấng Cứu Thế. Ngài nhìn anh tha thứ và hứa mang anh ta vào Nước Trời với Ngài.

Thông thường thì ai cũng muốn người khác nhìn mình bằng ánh mắt thân thiện, thì ngược lại, ta cũng tỏ cho họ thấy được sự quí mến trong ánh nhìn của chúng ta. Đừng chờ đợi người đối diện phải tỏ cử chỉ thân ái trước, nhưng ta phải là người có thái độ ấy trước tiên. Được làm con cái Thiên Chúa qua bí tích thánh tẩy, chúng ta được kêu gọi làm nhân chứng cho tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại, cũng như loan truyền Tin Mừng đến những người anh em khác. Vì vậy, hãy học hỏi ở Thầy, hãy mở rộng trái tim và lý trí để đón nhận Lời Chúa, và để cho Lời Chúa làm thăng tiến và thánh hóa cuộc đời ta. Chúng ta học để suy nghĩ theo lối nghĩ của Chúa. Học nhìn đời và nhìn người như cái nhìn của Chúa. Một nụ cười hiền hòa, chân tình. Một câu nói nhẹ nhàng, thân ái, cũng trở nên một bức thông điệp của hòa bình và yêu thương giữa con người với nhau, theo thánh ý của Thiên Chúa, vì Ngài là cội nguồn của chân lý, bình an và sự vĩnh cửu.

Sách Sáng Thế ghi lại việc Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài. Con người đã được phú ban cho một nhân vị cao cả mà không có một tạo vật nào trên trái đất và ngay cả trong vũ trụ nầy sánh nổi. Ông A-đam và bà E-và, tổ tiên con người đã được Thiên Chúa tạo dựng và trao cho quyền làm chủ mọi loài vật trên trái đất, vì con người được thừa hưởng những đặc tính mà Thiên Chúa đã có. Vì thế, con ngườI có một chỗ đứng cao trọng trước mặt Thiên Chúa. Thánh Vịnh 8 đã ca ngợi nhân vị của con người như sau:

“Chúa cho con người chẳng kém thần linh là mấy,
ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên,
cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,
đặt muôn loài muôn sự dưới chân”

Trong thư gửi Ti-mô-thê, Thánh Phao Lô tông đồ đã xác tín rằng Thiên Chúa không muốn một ai phải hư mất, nhưng muốn mỗi một người được cứu rỗi. Chúng ta nhớ đến dụ ngôn Người Mục tử tốt lành, sẵn sàng bỏ lại phía sau chín mươi chín chiên khác, chỉ để đi tìm cho bằng được một con chiên thất lạc. Dụ ngôn đó đã chứng tỏ cho chúng ta thấy Thiên Chúa yêu thương mỗi chúng ta từng cá nhân đến mức độ nào.
Thưa anh chị em, bắt đầu từ ngày hôm nay. Chúng ta hãy học để nhìn những người chung quanh ta với cái nhìn nhân ái, và biết kính trọng nhân vị của từng người một, mặc dù chúng ta không quen biết họ, hay họ không cùng một chung một quốc gia, chủng tộc, ngôn ngữ , văn hóa …với chúng ta. Một cái nhìn không thiên vị, không xa lạ nhưng là ánh nhìn chất chứa tình yêu mến mà Chúa Giê-su đã từng nhìn những người Ngài bắt gặp trên bước đường rao giảng Phúc Âm. Nếu chúng hành động vì yêu Chúa, thì mỗi cái nhìn, lời nói hay một cử chỉ chia sẻ, thông cảm và chân thành, tuy rằng thật nhỏ nhặt và tầm thường, cũng đủ làm đánh động tâm hồn của người khác. Để qua chúng ta, người anh em đó sẽ tin nhận và trở về với Chúa Giêsu Ki-tô.

Lm. Augustine Đặng Quân