|

|
NHÀ LONG BEACH TIÊN KHỞI
Ngày 4-10 sau đó, Đức Ông Hawkes cho biết ngài đã dò hỏi về một nhà Dòng bỏ trống tại Giáo Xứ St. Lucy, Long Beach, ở gốc đường Sta Phe và 23. Hãy đến xem thử.
Chọn ngày lễ Đức Mẹ Môi Khôi mồng 7-10, chúng tôi xuống Long Beach gặp Cha Sở St. Lucy, Cha L. Joy. Trông ngài xương xẩu như một thầy khổ tu. Chỉ cho chúng tôi xem nhà dòng bỏ trống, ngài nói: "Nhà có lầu. Các Cha có thể xử dụng trọn cả lầu với 10 phòng ngủ cá nhân. Phòng khách và nhà bếp ở tầng dưới, xin các cha chia sẻ với các giáo viên nhà trường trong những ngày có lớp. Đến tháng 6 sang năm, nhà trường sẽ đóng cửa. Lúc đó các Cha có thể thuê trọn nhà. Trong khi chờ đợi, xin trả cho 400 MK mỗi tháng."
Thế là chúng tôi vui mừng chuẩn bị về nhà mới, và ngày ấy được ấn định vào ngày mồng 1-12-1977. Bốn người lúc đó có thể về ngay được là hai Thầy Ngô đình Tường, Nguyễn duy Linh và hai Cha Nguyễn đức Thống và Vũ minh Nghiễm. Nhưng chiều ngaỳ 10-10 sau đó, thầy Linh đột ngột xin rút lui.
Sáng ngày đã định 1-12, cha Vũ minh Nghiễm được ông Nguyễn khắc Minh chở về Long Beach, tiếp nhận nhà mới. Chiều đến, cha Thống và thầy Tường cũng về, nhưng trở lại Whittier ngay. Từ đó, ai đến phía bên kia nhà thờ St. Lucy, đường Cota Ave., số 2344, sẽ thấy bên ngoài cửa ra vào nhà dòng, một biển mang hai giòng chữ Việt Mỹ: Dòng Chúa Cứu Thế. Vietnamese Redemptorist Mission.
Chúng tôi về Long Beach với hai bàn tay trắng, nhưng vững tin vào Chúa Quan Phòng. Nhiều vị Ân nhân đã xuất hiện. ÔB. Nguyễn bá Khanh, Mission Viejo, tiếp tế gạo ăn cho suốt cả năm đầu. Những ngày bếp chưa đỏ lửa, giờ cơm là chúng tôi chạy qua nhà Cụ Dương đức Trác. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Nhà Dòng sẽ muôn đời ghi ơn Quý vị hảo tâm.
Ngày 9-12, chúng tôi nhận được văn thư Tòa Tổng Giám Mục (đề 5-12-77) chính thức bổ nhiệm chúng tôi về nhà Dòng Long Beach. Ngày 5-12-77, Cha Châu Xuân Báu từ Wisconsin về, và một tuần sau (15-12) thầy Benoit Đỗ Minh Cẩn cũng về đoàn tụ. Còn hai thầy Martin Mới và Jean Marie Hiển còn dở công việc ở West Frankfort, Illinois, mãi đến 5-4-1978 mới về Dòng.
Lễ Giáng Sinh năm đó thật long trọng, vì chúng tôi đã chọn ngày này để ra mắt đồng bào.
Trong năm đầu, ngày Chúa Nhật, chúng tôi dâng lễ cho đồng bào tại phòng khách lớn, hay tại sân cỏ trước mặt Dòng. Lần lần giáo dân khắp nơi đổ về rất đông. Nhu cầu mục vụ càng trở nên cấp bách. Một năm sau, cha Sở mới cho phép chúng tôi dâng lễ Chúa Nhật ngoài Hội trường nhà Xứ. Vấn đề lễ bái như thế là đã giải quyết được phần nào. Tuy nhiên, ngày 7-4-1978, khi mà cha Sở thông báo cho biết là nhà trường đã có ngân quỹ (của Giáo phận) nên vấn đề đóng cửa không đặt ra nữa, chúng tôi liền nghĩ đến việc tìm một địa điểm khác. Sự hiện diện của các giáo viên trong nhà gây cho chúng tôi rất nhiều bất tiện. Việc tông đồ mục vụ cũng bị giới hạn rất nhiều. Ngày 26-4-1978, chúng tôi lên cầu cứu với Đức Cha Ward. Nhưng Ngài chỉ cười trừ! Ngày 18-2-1979, cha Hồng Phúc từ Pháp qua tăng cường, vấn đề tìm một địa điểm khác rộng rãi hơn càng được đem ra thảo luận. Cùng với cha Trần Tử Nhãn, chúng tôi đi tìm nhiều nơi, xem nhiều cơ sở Tin Lành treo bảng bán. Nhưng còn phép lạ tài chánh ?
|