SỨ MỆNH GIÁO DÂN - Trang 1
Số 31 Ngày 28.09. 2006

Lịch Phụng vụ & Sổ tay 2007

BƯỚC ĐI VỚI CHÚA MỖI NGÀY

3- Cột trụ thứ Ba: Cầu nguyện là Hiệp Thông với Chúa Thánh Linh

Cột trụ thứ ba của Giáo hội Tiên khởi chính là cầu nguyện với Chúa Thánh Linh. Giáo hội tiên khởi phải được gọi là Giáo hội do Chúa Thánh Linh điều động, vì đâu đâu các tông đồ và các tín hữu đều cầu nguyện với Chúa Thánh Linh. Và ngày nay các vị giáo hoàng của chúng ta nhìn nhận thời đại của chúng ta cũng chính là thời đại của Chúa Thánh Linh.

Từ bao nhiêu năm nay chúng tôi đã dành ra biết bao thời gian học hỏi, nghiên cứu và đọc hàng trăm cuốn sách viết về cầu nguyện của các thánh nhân, các vị giáo hoàng, các nhà thần học và tu đức, và cho tới nay chúng tôi đắc ý với lối trình bầy về cầu nguyện của Tiến sĩ Yonggi Cho. Ông viết về cầu nguyện thật thực tiễn, sống động và thâm sâu. Chúng tôi hình dung ông được Chúa Thánh Linh dẫn dắt để trở về học hỏi kinh nghiệm cầu nguyện và sống đạo của các tông đồ, cũng như của các tín hữu thời tiên khởi. Ông đem áp dụng và khai triển vào thực tế cộng đoàn, đất nước và thời đại ngày nay tại Nam Hàn. Ông thú nhận Chúa Thánh Linh chỉ bảo cho ông cách thức thành lập một cộng đoàn lớn nhất thế giới và Ngài vẫn dẫn dắt ông trên hành trình này.

Ông nhìn nhận bí quyết thành công của ông và của cộng đoàn của ông chính là miệt mài cầu nguyện với Chúa Thánh Linh. Ông học được cảm nghiệm đó khi đọc sách Công vụ: "Họ cầu nguyện xong, thì nơi họ họp nhau rung chuyển; ai nấy đều được tràn đầy Thánh Thần và bắt đầu mạnh dạn nói lời Thiên Chúa" (Cv 4:31) - "Một hôm, đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo: 'Hãy dành riêng Ba-na-ba và Sao-lô cho Ta, để lo công việc Ta đã kêu gọi hai người ấy làm'" (Cv 13:2).

Suốt gần 50 năm qua, kể từ khi ông bắt đầu mạo hiểm thành lập cộng đoàn đầu tiên vào năm 1958 tại Hán Thành cho tới nay (2006) với một cộng đoàn to lớn nhất thế giới, ông vẫn trung thành với cách thức và đường lối cầu nguyện do Chúa Thánh Linh hướng dẫn. Ông được Chúa Thánh Linh dìu dắt đi vào cầu nguyện khi ông tìm đến với Ngài, sống gắn bó với Ngài, hiệp thông với Ngài và sống tùy thuộc Ngài. Từ đó ông tôn thờ và làm vinh danh Chúa Cha, Đấng tạo dựng nên ông và thế giới. Ông tôn thờ và ca ngợi Chúa Giêsu, Đấng đã đến trần gian chết thay cho ông để cứu độ ông và mở ra vương quốc Thiên Chúa. Ngài vẫn là Vua vương quốc này qua việc điều động của Chúa Thánh Linh. Như vậy, đi vào cầu nguyện  Chúa Thánh Linh chính là đi vào cầu nguyện với Ba Ngôi Thiên Chúa. Và không có một phương thức cầu nguyện nào tuyệt hảo hơn khi chúng ta cầu nguyện nhờ Chúa Thánh Linh.

Ở đây, chúng tôi trình bầy các phương thức cầu nguyện của ông như một học hỏi, một nghiên cứu, một khám phá, để bất cứ ai được tác động bởi thần khí, đều có thể ứng dụng thích hợp với hoàn cảnh, với thực tế của chính mình, của nhóm nhỏ, của cộng đoàn, của xã hội. Những ai muốn tìm hiểu thấu đáo hơn, xin đọc các bài ông viết về phát triển mục vụ trên tờ điện báo Sứ Mệnh Giáo Dân, trang nhà Tiengnoigiaodan.net hoặc một số sách chúng tôi sẽ xuất bản.

Tại sao cầu nguyện với Chúa Thánh Linh?

Theo ông, cầu nguyện chính là cửa ngõ duy nhất đi vào thông hiệp, thông đạt hay nối kết với Chúa Thánh Linh. Cầu nguyện là tâm sự với Chúa, ca ngợi Ngài và lắng nghe Lời Ngài. Càng cầu nguyện lâu giờ với Chúa Thánh Linh, sự hiện diện của Ngài càng đầy tràn trong chúng ta, tác động của Ngài càng mãnh liệt trong chúng ta và nơi các hoạt động của chúng ta. Không cầu nguyện với Ngài được một giờ, làm sao chúng ta dám thực sự nói mình tràn đầy Thần Khí khi lên đường rao giảng Tin Mừng. Đó là kinh nghiệm sống và hoạt động của ông. Không cầu nguyện ít nhất một giờ, ông không thể nói mình đã được chuẩn bị lên bục giảng hay đi loan báo Tin Mừng.

Nhiều người thắc mắc tại sao ông vẫn duy trì được mức độ cầu nguyện nhiều giờ như thế? Ông vui vẻ trả lời: "Thật dễ dàng! Hàng ngày tôi có cuộc chạy bộ tâm linh (spiritual jogging course). Bạn có thể chạy bộ một nửa giờ, một giờ, hai giờ. Để chuẩn bị chạy dài giờ hơn, bạn phải chuẩn bị chính bạn. Chẳng hạn khi tôi sử dụng một giờ chạy bộ, tôi bắt đầu ca ngợi Chúa, cảm tạ Ngài về tất cả những gì Ngài đã ban cho tôi ngày hôm qua - kể ra chi tiết các việc đó. Sau khi ca ngợi Ngài, tôi xin Ngài chúc lành cho chương trình ngày hôm nay. Tôi tiếp tục cầu nguyện cho cộng đoàn hơn nửa triệu tín hữu của tôi, dầu chưa đạt tới con số đó, nhưng tôi coi như đã đạt tới rồi. Đôi khi tôi đã hình dung ra cả triệu người có thật. Tuy chưa nhìn thấy họ, nhưng tôi đang thai nghén họ - cộng đoàn của tôi đang tăng trưởng trong tôi.

Tôi cầu nguyện cho các trưởng nhóm. Tôi cầu nguyện cho các ban ngành trong cộng đoàn của tôi và trong Giáo hội. Tôi cầu nguyện cho Hoa Kỳ, từ tổng thống cho tới quốc hội, các tín hữu và các người coi truyền hình. Tôi cầu nguyện cho nước Nhật, cho Trung Hoa, cho các chương trình truyền giáo của tôi tại đây và trên toàn thế giới... Một giờ chạy bộ tâm linh của tôi là như thế đó."

Cứ tiếp tục như thế, ông cầu nguyện cho các dự án của ông, cho cha mẹ, anh em, họ hàng, vợ và ba đứa con của ông... Và đó là giờ chạy bộ thứ hai của ông. Theo thể thức đó, ông bảo chúng ta có thể quyết định dễ dàng cầu nguyện một nửa giờ, một giờ hoặc hai giờ. Càng dành nhiều thời giờ cầu nguyện với Chúa, chúng ta càng cảm nhận được đầy tràn Chúa Thánh Linh hơn. Chúng ta cần đi vào thông hiệp với Ngài thực tiễn như thế. Nhiều người trên lý thuyết nhìn nhận Chúa Thánh Linh ở trong họ, nhưng trên thực tế, thực sự họ chẳng biết cách thức thông hiệp với Ngài và nhiều khi còn lẩn tránh Ngài.

Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu truyền dậy cho các môn đệ một chân lý quan trọng: "Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác... Anh em nhận biết Ngài, vì Ngài luôn ở giữa anh em và ở trong anh em" (Ga 14:16-17). Chúa Thánh Linh là một Thiên Chúa đến tiếp nối và hoàn tất công việc của Chúa Giêsu. Ngài là một Đấng, một Nhân vật quyền năng ở ngay trong chúng ta, chứ không phải ở xa xôi hoặc cách biệt khỏi chúng ta. Ngài chính là nguồn sức mạnh, sự khôn ngoan và sự hiểu biết của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn phải sống tùy thuộc nơi Ngài. Nhận biết Ngài là như thế đó. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng ta sống và hành động như chẳng biết Ngài và chẳng hề lệ thuộc vào Ngài. Chính vì thế cuộc sống và hoạt động của cá nhân chúng ta, gia đình chúng ta, đoàn thể chúng ta, cộng đoàn chúng ta, giáo hội chúng ta và đất nước chúng ta cứ lao đao, suy sụp và nghèo nàn hoài.

Sống thân thiết với Ngài

Để sống thân tình với một ai, chúng ta phải tâm sự, phải chia sẻ các cảm nghĩ, các hiểu biết hoặc các mong muốn của chúng ta với người đó bằng lời nói. Chúng ta không thể kìm giữ các tình cảm yêu thương trong tâm trí chúng ta, trái lại, chúng ta phải bộc lộ, phải chia sẻ thành lời. Cũng thế, khi chúng ta muốn sống thân thiết với Chúa Thánh Linh, chúng ta cũng phải học cách thức ca ngợi Ngài, cảm tạ Ngài, tôn thờ Ngài. Chúng ta cũng phải học cách thức cầu nguyện trong Thánh Thần (bằng tiếng lạ). Chúng ta cũng phải chúc mừng Ngài đang đến hiện diện và trân trọng quý mến Ngài. Không trân trọng và thân tình như thế, chúng ta sẽ không thể phát triển mối giây thân thiết với Ngài được. Ngài là một vị thượng khách lịch lãm, do đó nếu chúng ta không ân cần, tha thiết mời mọc Ngài, Ngài sẽ không đến với chúng ta.

Vì hiểu thấu đáo bản chất của Chúa Thánh Linh như thế, do đó hàng ngày ông sống thật thân tình với Ngài như một người bạn thân thiết nhất. Mỗi buổi sáng, ông cầu nguyện với Chúa Thánh Linh, "Chúa Thánh Linh yêu quý ơi, ngày hôm nay thật tốt đẹp. Chúa là Chủ chăn Niên trưởng (Senior Pastor) của con, nhà Quản trị Lão thành (Senior Administrator) của con. Chúa hãy đến giúp con đi, chúng ta sắp cùng nhau rao giảng về Chúa Giêsu hôm nay."

Khi soạn bài giảng ông cầu nguyện, "Chúa Thánh Linh yêu quý ơi, hãy đến giúp con đi. Chúa phải giảng dậy qua con, như vậy tốt nhất Chúa chỉ con biết các bí mật của Chúa."

Khi đứng trên bục giảng, ông cầu nguyện, "Chúa Thánh Linh yêu quý ơi, hãy bước lên với! Con tùy thuộc nơi Chúa. Chúa và con cùng giảng sứ điệp này với nhau. Con nối kết vào Chúa."

Rồi sau khi giảng xong, ông thân thưa với Chúa: "Chúa Thánh Linh yêu dấu ơi, con tán dương Chúa đấy. Chúa vừa làm một công việc tuyệt vời giữa đống lộn xộn này. Con cảm tạ Chúa."

Ông chủ tâm nuôi dưỡng tình thân thiết với Chúa Thánh Linh vì Ngài là một Nhân vật dù ông không nhìn thấy bằng mắt, nhưng ông cư xử với Ngài thực sự như một người Cha thật, một người Bạn thật. Ông thường nài xin Chúa Thánh Linh, "Hãy xức dầu cho con để con có thể cầu nguyện đầy hiệu năng. Hãy cùng đi rao giảng với con." Ông nói chuyện với Ngài như thể ông cảm nghiệm Ngài đang hiện diện tràn đầy trong đời sống của ông. Ông cảm nhận được một chiều kích sức mạnh và cảm hứng mới trong ông. Không phải chỉ khi nào cần đến Ngài ông mới tìm đến Ngài, nhưng trái lại, ông học hỏi cách thức bước đi với Ngài như một lối sống thật tự nhiên, thoải mái.

Sống tùy thuộc vào Ngài

Sống tùy thuộc vào Chúa Thánh Linh, sống nhờ thần lực của Ngài, ông cảm nhận được ông có năng lực điều khiển cộng đoàn to lớn của ông. Thông đạt với Chúa Thánh Linh dẫn đưa ông đi tới thành công. Cầu nguyện chính là chiếc kênh đào để Chúa can dự vào các công việc của con người. Không cầu nguyện, Chúa sẽ bỏ đi ngang qua như trong câu chuyện người mù tại Giêricô. Sau hai lần anh kêu cầu Chúa Giêsu cứu chữa anh, Ngài đã dừng lại và chữa lành đôi mắt cho anh. Và như vậy, khi cầu nguyện, chính là lúc chúng ta mời Ngài đi vào tình trạng, hoàn cảnh, công việc của chúng ta.

Ông kể lại câu chuyện thật hi hữu: vào năm 1973 ông khởi công xây dựng một ngôi thánh đường to lớn chứa 10.000 người và trong tay ông mới chỉ có $3.000. Công trình xây dựng tiến vào một thời kỳ đen tối nhất của Nam Hàn, khi nền kinh tế hoàn cầu và đất nước đi vào suy thoái. Ông thất vọng vì không thể tìm đâu ra tiền bạc trang trải cho công trình xây cất quá tốn phí này. Có lúc tuyệt vọng đến mức ông xin Chúa cho ông chết đi để khỏi phải đương đầu với thực tại bi đát trước mắt.

Trước hoàn cảnh đau thương và tệ hại đó, các tín hữu của ông cảm thương ông và thúc giục ông cầu nguyện, vì ông thường khuyên nhủ họ phải thường xuyên cầu nguyện kia mà. Không những thế, họ còn huy động các tín hữu khác sau khi đi làm về, tiến thẳng ra hiện trường cùng nhau cầu nguyện. Hàng trăm người, rồi hàng ngàn người nối đuôi nhau ra đó cùng cầu nguyện. Bỗng dưng một bà cụ già 80 tuổi nghèo khổ, sống lẻ loi một mình tiến lên phía trước, vừa run rẩy vừa khóc lóc: "Mục sư ơi, ông quá tốt lành với chúng tôi. Ông đã dậy dỗ tôi và tôi đã được cứu độ. Tôi yêu mến ông và không thể đứng nhìn ông hấp hối từng ngày trong cộng đoàn này. Chúng tôi có thể làm gì ngoài cầu nguyện? Chúng tôi phải làm một cái gì đó - ít nhất là năm chiếc bánh và hai con cá và trông chờ phép lạ. Tất cả những gì tôi có trên cõi đời này chỉ còn là chiếc bát ăn cơm cũ kỹ và đôi đũa này. Nếu tôi có tiền, tôi sẽ dâng cúng hết, nhưng đây là tất cả những gì còn lại trong đời tôi. Hàng ngày tôi ăn với chúng, nhưng tôi có thể ăn với một mảnh bìa và hai ngón tay. Tất cả những gì tôi có, tôi dâng cho Chúa đây. Tôi không thể chỉ ngồi đây cầu nguyện. Tôi phải làm thêm một điều gì đó."

Những lời thố lộ của bà gây cảm kích cho mọi người. Mọi người đều khóc, mỗi lúc một to hơn. Rồi một thương gia tiến lên phía trước công bố: "Tôi bỏ $10.000 vào chiếc bát này." Rồi người thứ hai bỏ vào $20.000. Người thứ ba tăng lên $30.000. Chiếc bát như đang bay bổng. Thánh Thần Chúa đang hiện xuống và mọi người càng cảm động khóc thêm nữa. Lần lượt hết người này đến người nọ đứng lên công bố: "Tôi xin dâng cúng ngôi nhà của tôi, tôi sẽ vào ở chung cư. Tôi dâng cúng đủ cho số tiền trang trải xây cất thánh đường." Một cặp vợ chồng trẻ tuổi dâng hiến: "Chúng con dâng cúng bốn năm lương. Chúng con sống bằng đức tin." Ngay buổi chiều hôm đó, cộng đoàn thu được $2.000.000. Từ con số không, từ bầu trời trong xanh, mọi chuyện đã được đáp ứng.

next page