Số 35 Ngày 15.11.2006

SỨ MỆNH GIÁO DÂN:

CHUYỂN CẦU

Sứ Mệnh Giáo Dân

* Nhìn lại chặng đường đã đi qua

Thời gian vừa qua, khi nhìn thấy một số công việc chúng tôi mới khởi xướng, bắt đầu tiến triển một cách chậm chạp hơn, chúng tôi đi vào cầu nguyện và tìm hiểu nguyên do. Nguyên do chính yếu là chúng tôi thiếu cầu nguyện chung với nhau và từ đó tạo khe hở cho Satan ẩn núp đánh phá. Từ đây chúng tôi được thôi thúc phải cầu nguyện với Chúa Thánh Linh nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn để Ngài chỉ dẫn cho các phương thức chế ngự được Satan và tiến hành các hoạt động một cách mau chóng, vững vàng và hiệu năng hơn.

Chúng tôi nhớ lại vào năm 1988, một số anh chị em giáo dân chúng tôi đã khai mở được chương trình phát thanh Giờ Hồng Ân mời gọi mọi người trong cộng đồng cùng nhau cầu nguyện xin ơn chữa lành cho các nhu cầu của nhau, cầu nguyện cho cộng đồng, cho quê hương, cho Giáo hội, cho các linh hồn... Và quả thực, qua giờ cùng nhau hiệp lực cầu nguyện này, Chúa đã ban nhiều ơn ích cho nhiều người và công việc tông đồ của chúng tôi tiến triển khả quan. Dần dần giờ cầu nguyện này đi vào thói quen và bớt đi sức sống thần khí, do đó chúng tôi gặp nhiều thăng trầm và chương trình đã ngưng hoạt động cách đây hai năm.

Vào năm 2001, chúng tôi đã bắt đầu huy động Mạng Lưới Chuyển Cầu trên chương trình phát thanh và đã ấn hành một tập sách nhỏ mang tựa đề "Mạng Lưới Chuyển Cầu" (hiện còn khoảng 200 tập, ai có nhu cầu, chúng tôi sẽ gửi tặng), tuy nhiên, khi công việc mới bắt đầu, tôi ngã bệnh nặng và hoạt động chừng lại. Ðiều may mắn cho tôi là chính nhờ việc phát động này, khi lâm trọng bệnh, tôi được các tín hữu cầu nguyện cho nhiều nhất trong cộng đồng. Nhờ đó, Chúa đã cứu chữa tôi qua cơn sóng gió thập tử nhất sinh.

* Nhìn người lại nghĩ đến ta

Song song với công việc chúng tôi đang soạn thảo lại các tài liệu đã viết hoặc phỏng dịch của các tác giả nổi danh thế giới về cầu nguyện và chuyển cầu, chúng tôi tiếp tục tìm hiểu thêm về Tiến sĩ David (hoặc Paul) Cho, một giáo sĩ được thế giới nhìn nhận là vị chủ chiên siêu đẳng và là nhân vật chủ chốt của "các Giáo hội Á châu đang định hình Kitô giáo hoàn vũ trong kỷ nguyên mới này." (David Yonggi Cho, A Close Look at His Theology & Ministry, APTS Press, 2004, iii).

Ông bắt đầu mục vụ vào năm 1958 với gia đình năm người (hai vợ chồng và ba đứa con) với một chiếc lều thờ phượng tại một khu ngoại ô nghèo hèn nhất Hán Thành. Nhờ đời sống chuyên cần cầu nguyện theo gương các tông đồ và các tín hữu thời Giáo hội Tiên khởi, năm 1961 cộng đoàn bé nhỏ của ông đạt được con số 600 tín hữu. Tới năm 1964, cộng đoàn ông tiến tới con số 3.000. Và bốn chục năm sau, cộng đoàn ông vẫn duy trì là một cộng đoàn lớn nhất thế giới với 750.000 tín hữu. Có thể nói trên thế giới này không có một cộng đoàn nào cầu nguyện hăng say, miệt mài và hiệu năng hơn cộng đoàn của ông. Cộng đoàn của ông không những cầu nguyện cho mình, nhưng hơn thế, còn cho cả thế giới.

Sở dĩ cộng đoàn của ông tiến triển nhanh chóng nhất, vững vàng nhất và nhiệt thành nhất, chính vì ngay từ đầu vị mục sư này đã huy động được mọi người cùng với ông miệt mài cầu nguyện ngày đêm. Ngày nay, khi đến Nam Hàn, người ta nhận ra ngay không một nơi nào trên thế giới các tín hữu, cả Tin Lành lẫn Công giáo đều hăng say cầu nguyện như thế. Chính vì vậy, chỉ trong nửa thế kỷ, từ một đất nước triền miên nằm dưới ách thống trị của Trung Hoa, của Nhật Bản và trải qua những cuộc thế chiến và nội chiến Nam Bắc khốc liệt nhất, ngày nay Nam Hàn trở thành một cường quốc kinh tế trên thế giới và từ một nước Phật giáo, ngày nay Nam Hàn đã đạt được hơn một phần tư Kitô giáo. Người ta phải nhìn nhận thành quả rực rỡ đó, chính nhờ đời sống cầu nguyện của các Kitô hữu, trong đó, người có công hàng đầu huy động cầu nguyện, chính là mục sư Yonggi Cho.

Tương tự như Nam Hàn, đất nước Việt Nam chúng ta cũng triền miên nằm dưới ách đô hộ của ngoại bang và kiệt quệ dưới lửa chiến tranh, tuy nhiên, cho tới giờ phút này đất nước chúng ta vẫn còn nằm trong danh sách những quốc gia nghèo khổ nhất thế giới và sau cả năm trăm năm Tin Mừng đã được ra giảng tại Việt Nam, con số các tín hữu Việt Nam chưa đạt tới một phần mười dân số. Như vậy, phải chăng đất nước chúng ta còn thiếu các chủ chiên đầy sủng lực huy động được mọi tầng lớp trong Giáo hội cầu nguyện và chay tịnh miệt mài như Nam Hàn? Vòng kìm tỏa của Satan còn siết chặt đất nước chúng ta mãnh liệt hơn tại Nam Hàn. Và muốn bước ra khỏi vòng vây hãm này, không còn cách nào khác hơn là Giáo hội chúng ta phải tái phối trí hàng ngũ và đặt cầu nguyện lên ưu tiên hàng đầu.

* Chuyển cầu

Giữa một thế giới, một thời đại chao đảo, ngụp lặn trong hận thù, trong chiến tranh, trong vô luân, trong chán chường tuyệt vọng trước cuộc sống, con người ngày nay đang tìm về thế giới tâm linh để tìm lấy cho mình một cái gì đó bám víu, cậy trông, và che chở. Và thực sự, con người ngày nay đang tìm về cầu nguyện như một đường lối giải thoát cho chính mình và cho thế giới. Các nhà tu đức thuộc đủ mọi tôn giáo đua nhau viết về cầu nguyện. Vào một tiệm sách, ngay cả nhà sách Công giáo như Paulist, người ta thấy bầy bán thật trang trọng các sách viết về cầu nguyện của ÐGH Gioan Phaolô II, ÐGH Bênêđictô XVI, Mẹ Têrêsa Calcutta, Lm. Thomas Merton, Lm. Henri Nouwen, Mục sư Billy Graham, mục sư Robert Schuller, mục sư Rick Warren, mục sư Yonggi Cho, Ðức Ðại La Lạt Ma, Thiền sư Thích Nhất Hạnh...

Cầu nguyện là một danh từ chung bao gồm nhiều lãnh vực như xin ơn cho chính mình, xin ơn cho người khác, thông hiệp với Thiên Chúa... Từ trước tới nay, người ta thường hiểu về cầu nguyện là xin ơn cho chính mình. Ít người hiểu biết và thực hành cầu nguyện là một phương thức đi vào thông hiệp với Chúa, tận hiệp với Ngài. Và càng ít người ứng dụng cầu nguyện vào công việc cầu nguyện cho người khác thành một hệ thống, một chiến dịch, một mạng lưới. Việc cầu nguyện này còn được gọi là cầu bầu hay chuyển cầu (prayer of intercession). Trong thánh lễ, chúng ta có nhiều lần dâng lời chuyển cầu cho các thành phần trong Giáo hội, cho những người quá cố... Chuyển cầu mang ý nghĩa chúng ta là những người đứng ra như người bảo trợ để cầu nguyện, để xin ơn cho người khác. Tuy nhiên lối cầu nguyện này còn tỏ ra hời hợt, hình thức, theo thói quen hơn là nhiệt tình cầu nguyện cho người khác.

 * Sứ mệnh giáo dân

Là những thành phần giáo dân trong Giáo hội, chúng ta không có điều kiện, không có cơ hội, không có năng quyền đứng ra điều động các tổ chức, các chiến dịch, các kế hoạch cầu nguyện cho cộng đoàn hay cho đại chúng. Tuy nhiên vào thời đại mới ngày nay, với việc bùng nổ các phương tiện truyền thông như truyền thanh, truyền hình, báo chí và nhất là mạng lưới, một số nhóm giáo dân đã khai triển được những chương trình cầu nguyện, những khu vườn cầu nguyện trên không trung.

Qua ánh sáng của Công đồng Vaticanô II, một Công đồng đang trả lại vị trí xứng hợp cho tầng lớp giáo dân trong Giáo hội và giữa thế giới, một số anh chị em giáo dân ý thức được nhiệm vụ của mình, do đó đã tự động đứng lên thi hành nhiệm vụ của mình, dù đại đa số quần chúng chưa muốn chấp nhận cho họ thi hành ba nhiệm vụ của một tín hữu, đó là các nhiệm vụ tư tế, ngôn sứ và cai quản.

Riêng chúng tôi, ngay từ những thập niên 60, 70..., chúng tôi hiểu được ví trí của mình chỉ là những người lính trinh sát đi bên lề đường giữa Giáo hội và trần thế, theo gương Thánh Gioan Tẩy Giả đi ven dòng sông Giôđan gần sa mạc để mời gọi mọi người trở về sám hối và cầu nguyện. Tuy nhiên, những tiếng nói của chúng tôi đa số vang trong sa mạc và ít tác dụng được đồng đạo, những người chỉ nghe theo giáo quyền.

Dầu cho sứ mệnh của người giáo dân về ngôn sứ và cai quản thường bị khinh thường và bị loại trừ trong các cơ cấu của Giáo hội, nhưng sứ mệnh cầu nguyện (tư tế) lại được giáo quyền khuyến khích, cổ võ. Tuy nhiên, chúng tôi lại thiếu được hướng dẫn cụ thể, được treo gương sáng, được huy động thành những tổ chức cầu nguyện hoặc mạng lưới hoạt động một cách nghiêm chỉnh, sâu sắc và hiệu năng.

Chúng tôi vẫn thích câu ngạn ngữ Trung Hoa: Thà thắp lên một ngọn đèn leo loét, còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối. Chính nhờ Chúa ban cho chúng tôi phương tiện là các mạng lưới và các tờ điện báo, chúng tôi lại mở ra các chiến dịch viết về cầu nguyện, đặc biệt là vận động thiết lập mạng lưới chuyển cầu. Nếu được một số các linh mục tiếp tay và linh hướng, chắc chắn mạng lưới chuyển cầu sẽ đem lại nhiều ơn ích cho các linh hồn và cho đất nước chúng ta.

* Công việc trước mắt

Sau phần trình bầy các ý hướng về thiết lập mạng lưới chuyển cầu như vừa rồi, chúng tôi sẽ bắt đầu giai đoạn đầu tiên là gây ý thức về tầm quan trọng của việc chuyển cầu, bằng các bài viết về đề tài này. Tiếp tới, chúng tôi sẽ đưa ra phương thức thiết lập Mạng Lưới Chuyển Cầu và trong giao đoạn kế tiếp, chúng tôi xin Chúa giúp thực hiện một chương trình truyền hình quốc tế, song hành với Mạng Lưới Chuyển Cầu, mời gọi mọi người cùng chung cầu nguyện cho các nhu cầu của chính chúng ta, của Giáo hội và của đất nước.

Bắt đầu từ tuần này Sứ Mệnh Giáo Dân khai mở chiến dịch tuyên truyền cho Mạng Lưới Chuyển Cầu bằng một số các bài viết về đề tài chuyển cầu. Và các tuần kế tiếp chúng tôi vẫn tiếp tục cống hiến quý độc giả các bài viết về đề tài phong phú này. Trong khi chờ đợi thiết lập được một chương trình truyền hình, chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện chương trình cầu nguyện trên Mạng Lưới trước. Trong thời gian này, chúng tôi kêu gọi quý độc giả cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn và sắp xếp cho chúng ta thực hiện được hai chương trình này. Lời cầu nguyện của quý độc giả sẽ cản ngăn được những đánh phá của Satan và lôi kéo được nhiều phước lành của Chúa cho các hoạt động tông đồ của chúng ta. Như vậy sứ mệnh giáo dân hay ơn gọi giáo dân và các hoạt động của chúng ta chính yếu là lôi kéo được nhiều linh hồn về cho Chúa Giêsu để họ nhận được ơn cứu độ của Ngài, qua phương thức nền tảng và quan yếu nhất, đó là cầu nguyện, là chuyển cầu. Nguyện xin Chúa chúc lành cho quý độc giả và gia quyến.

next page