Thánh Cyprien Carthage (+250)
Xuất thân là một luật sư Lamã, người trở lại đạo lúc 40 tuổi, làm linh mục và giám mục Carthage (240) ở Bắc Phi. Trong 10 năm giám mục, người gặp nhiều khó khăn. Hoàng đế Dèce mở một cuộc bắt bớ đạo khủng khiếp. Cyprien như các giám mục lẩn trốn. Nhưng khi tình thế lắng dịu, vấn đề khó khăn được đặt ra: Phải đối xử làm sao với các người “Lapsi,” những người đã chối đạo vì nhát sợ? Phải thẳng nhặt hay khoan hồng? Giáo Hội chia rẽ. Tại Carthage, Cyprien tuy muốn đối xử thẳng nhặt, nhưng vẫn ban việc đền tội vừa phải. Năm 255, lại xảy ra một cuộc tranh chấp khác về phép rửa tội do người lạc giáo ban. Giáo Hội Phi Châu và Đông Phương không nhìn nhận, Giáo Hội Lamã lại nhìn nhận thành sự. Về việc đó, Cyprien chống đối mạnh Đức Etienne I. Nhưng một cuộc bách hại xảy ra. Cyprien từ chối tế thần, nêu gương cho cả đoàn chiên và bị trảm quyết. 10 năm giám mục là 10 năm hy sinh, đức tin cao độ. Người lại để một công trình thần học ảnh hưởng cả Tây Phương như cuốn De lapsis, cuốn Giáo Hội duy nhất. “Không có thể có Chúa là Cha nếu không có Giáo Hội là Mẹ.” Định nghĩa của người về Giáo Hội đã được Vatican II lặp lại. (Giáo Hội số 4) “Cộng đồng dân Chúa trong sự hiệp nhất Cha, Con và Thánh Thần.” Người là một thánh Tiến Sĩ Latinh, là quan thầy Bắc Phi, Giáo hội ở đó mừng long trọng lễ người.
Lễ nhớ: 16 tháng 9.