Suy Niệm Ngày 1-12-2006
“SỰ SỐNG LÀ SỰ SÁNG CHO NHÂN LOẠI” (Ga 1, 4b)
Từ thưở đời đời, Ngôi Lời ở trong Thiên Chúa, Ngôi Lời chính là sự sống nơi Thiên Chúa. “Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình là trưởng tử giữa mọi loài thụ sinh. Vì trong Ngài vạn vật được tạo thành, chốn trời cao và nơi dương thế, vật hữu hình, vật vô hình, dù là thiên toà hay thiên chủ, dù là thiên phủ hay uy linh: Mọi sự được tạo thành nhờ Ngài và cho Ngài” (Cl 1, 15-16). Vì vậy, nơi Ngài chất chứa mọi sự sống của vũ trụ này. Chính sự sống đầy tràn nơi Thiên Chúa mà các sự sống khác mới thành sự. Sự sống con người chỉ là một mắc xích trong “chuỗi mắc xích sự sống” khác được thừa hưởng từ nguồn sự sống là Ngôi Lời. Nhưng “mắc xích” ấy lại rất quan trọng và có ý nghĩa lớn lao đối với chính Thiên Chúa. Vì nơi con người mang hình ảnh của Thiên Chúa và một thụ tạo cao quý được dựng nên để thờ phượng và ca ngợi Người. Nhưng quan trọng hơn hết là chính Thiên Chúa muốn thông chia sự sống của Người cho con người. Tình yêu của Thiên Chúa là muốn con người được thông phần sự sống của Người.
Do tội lỗi mà con người đã phá vỡ sự hiệp thông này. Nhưng tình yêu của Thiên Chúa không muốn thua con người. Người muốn nối lại “mắc xích” sự sống mà chính con ngưỡi đã bẻ gãy bằng cách ban chính Con Một của Người cho nhân loại (x. Ga 3, 16-17; Lc 19,10). Lời đã thành xác phàm là sự sống ở nơi Thiên Chúa, sự sống đời đời bên trong Thiên Chúa đã ban bố ra trong Hài Nhi Giêsu. Sự sống này là sự sáng cho nhân loại.
Sự sáng đã bừng lên, sự sáng đã lan tràn cho nhân loại. Sự sáng đã được tiên báo qua các tiên tri, đã dội lại lời của các vị qua nhiều thời đại. “Trên những kẻ ở xứ âm u, một ánh sáng đã rạng ngời “ (Ys 9,1). Sự sáng đã đến thế gian và giải phóng những con người đang bị nô lệ: “Hỡi dân Ta đang sống tại Sion, ngươi đừng sợ hãi. Ngày đó Ta sẽ cất hết gánh nặng đè vai ngươi, ách buộc cổ ngươi” (Ys 10, 24-27). Sự sáng sẽ đến thế gian và phục hồi lại chi tộc Giacóp: “Đây là Lời Chúa phán: Này Ta sẽ phục hồi chi tộc Giacóp và chạnh thương đến nhà của chúng” (Gr 30,18). Lời được đặt nơi miệng của bao vị ngôn sứ xưa kia nay đã mặc lấy xác phàm và ở giữa loài người. Lời của vĩnh cửu nơi Thiên Chúa nay bị giới hạn trong thời gian. Lời của tạo dựng và quyền năng nay phải mang lấy xác phàm yếu đuối, và bị lệ thuộc bởi thụ tạo. Tất cả sự nghịch lý này đều do bởi lòng yêu thương cao cả của Thiên Chúa muốn cứu độ con người toàn diện. Chính để cất lấy gánh nặng tộiâ lỗi đè vai ta, ách là thế gian tối tăm buộc cổ ta mà Ngôi Lời đã mang lấy xác phàm. Chính để phục hồi ơn nghĩa tử cho ta mà Thiên Chúa đã chạnh thương đến “nhà” của ta. Ngôi Lời đã hoá thánh huyết nhục để chúng ta biết được tình yêu Thiên Chúa: “Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta hệ tại ở điều này: Thiên Chúa đã sai Con Một của Người xuống thế gian để chúng ta nhờ Ngài mà được sống” (1 Ga 4,9).
Sự sáng đã đến thế gian. Đứng trước sự sáng ấy, con người có hai thái độ: đứng về phía Ngài hay chống lại Ngài. Đại diện cho thế gian từ khước và chống đối Ngài là các kinh sư và vua Hêrôđê. Kinh sư là những người thông hiểu Kinh Thánh, biết rất rõ Đấng Thiên Sai sinh tại Bêlem nhưng đã không tìm đến để suy tôn Ngài. Hêrôđê muốn phá huỷ kế đồ cứu độ của Thiên Chúa khi tìm sát hại các hài nhi sinh tại Bêlem. Tất cả họ vẫn ở lại trong tối tăm và sẽ bị xét xử (x. Ga 12, 47-48; 5, 22).
Sự sống là sự sáng đã bừng lên chiếu toả trên cuộc đời của những ai đón nhận và tuân phục Ngài. Đó là Maria, Giuse, các mục đồng và các nhà đạo sĩ. Tất cả họ đều đã được ánh sáng Chúa chiếu toả trong những hoàn cảnh khác nhau. Đối với Mẹ, ánh sáng Chúa đến trong ngày truyền tin: “Thánh Thần sẽ đến trên người và quyền năng Đấng Tối Cao trên người rợp bóng” (Lc 1,35). Với Thánh Cả Giuse, ánh sáng Chúa chiếu toả trong giấc mộng (x. Mt 1,20). Các mục đồng, ánh sáng Chúa đến lay tỉnh họ: “Thiên thần Chúa cũng hiện đến trên họ và vinh quang Chúa rạng ngời bao quanh họ” (Lc 2,9). Với các nhà đạo sĩ, ánh sáng Chúa dẫn đưa họ đi trên con đường của Ngài: “Và này ngôi sao họ đã thấy bên trời Đông đi trước họ cho đến khi dừng lại trên nới có Hài Nhi” (Mt 2,9). Ánh sáng của Thiên Chúa đã chiếu trên họ trong những hoàn cảnh khác nhau nhưng nơi họ đều có chung một điểm là mở lòng ra đón nhận Lời của Chúa đến để cứu độ mình. Đó cũng là thái độ của người nghèo tôi tớ Yavê, chờ mong Thiên Chúa đến trên cuộc đời mình và khi Lời Thiên Chúa đến thì họ vui mừng đón nhận như là một sự giải thoát. Sự Sáng đã đến trên họ và bước theo Sự Sáng là dấn thân cả vận mệnh vào đó; bước theo Sự Sáng là tuân phục trọn vẹn thánh ý Thiên Chúa như Maria, Giuse, là sự tìm kiếm và thay đổi cả lối sống như các mục đồng và đạo sĩ.
Sự sống nơi Thiên Chúa giờ đây là sự sáng được mạc khải ra cho toàn thể nhân loại. Sự sống xưa kia vô hình nơi Thiên Chúa giờ đây xuất hiện hữu hình trong lịch sử cũng đồng thời vén mở cho thấy sự trung tín và lòng nhân nghĩa của Thiên Chúa. Tất cả những gì Thiên Chúa đã hứa ban cho nhân loại giờ đây hội tụ nơi Hài Nhi Giêusu. Nơi Ngài là chứng tá cho lòng trung tín của Thiên Chúa khi Thiên Chúa hứa ban cho con người sự thông hiệp vào bản tính Thần Linh của Người mà con người đã phá vỡ. Nơi hài nhi Giêsu con người tìm lại được khuôn mặt đích thực của mình là tư cách làm Con Thiên Chúa. Chính nhờ sự nhập thể của Ngôi Lời mà chúng ta không còn ở trong tối tăm (x. Ga 8,12; 12,46). Nhờ Ngôi Lời mà ta biết đời mình đặt ở đâu. Ta cũng biết đời mình được giải thoát và có một giá trị vô song nơi Thiên Chúa khi ta bước theo ánh sáng của Ngài. Nhờ ánh sáng của Ngôi Lời nhập thể, ta không còn chán nản vì phải mang thân phận yếu đuối, mòng dòn nhưng tràn đầy hy vọng vì Thiên Chúa cũng mang lấy thân xác như ta để ta được thông phần bản tính Thần Linh của Ngài.Ẩn Danh