TÂM TÌNH BIẾT ƠN
Nguyên Việt
21-11-2006
Ngày thứ năm tới đây là ngày lễ Thanksgiving mà chúng ta thường quen gọi là lễ Tạ ơn. Đây là ngày lễ lớn nhất trong năm của người Hoa kỳ để đón mừng mùa gặt hái và cảm tạ Thiên Chúa về những ơn lành trong năm qua. Ngày lễ bắt đầu vào mùa thu năm 1621 khi ông Thống đốc William Bradford của vùng Plymouth thuộc tiểu bang Massachusset nguyên thủy mời những thổ dân da đỏ trong vùng đến tham dự ba ngày lễ hội với những người di dân từ nước Anh vừa đến để cùng vui mừng vì thành qủa của vụ mùa vừa qua. Năm 1863, Tổng Thống Abraham Lincoln chính thức công bố Thanksgiving là ngày lễ quốc gia rơi vào ngày thứ năm cuối tháng 11 và quốc hội Hoa kỳ trong năm 1941 đổi lại vào ngày thứ năm thứ tư trong tháng 11. Thức ăn truyền thống gà tây (turkey) và bánh bí ngô (pumkin) của người da đỏ trở thành một phần của nền văn hóa Hoa kỳ.
Trong số 102 người di dân đầu tiên đến Hoa kỳ trên con tầu Mayflower và đặt chân lên đất Plymouth trong năm 1620 thì có 35 người thuộc nhóm Anh giáo ly khai, họ phải bỏ xứ ra đi, trước là đến Hòa lan, sau lưu lạc sang đất Mỹ, để tránh bị ngược đãi và để được tự do thờ phụng Thiên Chúa theo ý của họ, họ được gọi là những người cha hành hương (Pilgrim Father). Và quốc gia Hoa kỳ được khai sinh kể từ đó.
Hãy thử tưởng tượng hoàn cảnh của những người dân Anh đầu tiên đến đất Mỹ: Họ tất tả trốn đi trên một con tầu vượt đại dương, tương lai không biết ra sao. Đặt chân lên một vùng đất xa lạ với hai bàn tay trắng, chỉ biết trông cậy vào Thiên Chúa mà họ tin sẽ bảo vệ cho họ. Những người thổ dân đầu tiên họ gặp là những người da đỏ mà họ tưởng là người Ấn độ (Indian), sống rất bình dị và nghèo khổ nhưng lại đầy lòng bao dung đã giúp đỡ họ có thức ăn, nước uống và nơi trú ngụ tạm thời. Từ những giúp đỡ vô vị lợi ấy của thổ dân da đỏ, những người di dân đã xây dựng lại đời sống mới và với sự chúc phúc của Thiên Chúa, hoa lợi của mùa gặt đầu tiên đã vượt qúa sức mong đợi của họ. Và với tâm tình biết ơn, những người di dân đầu tiên đã tổ chức ngày lễ Tạ ơn đầu tiên vào ngay năm đầu tiên trên xứ sở mới.
386 ngày lễ tạ ơn đã đi qua trong lịch sử đất nước Hoa kỳ, cái tâm tình biết ơn tốt đẹp của những người di dân đầu tiên có còn được lưu truyền trong dòng máu con cháu của họ hay không? Những người dân Hoa kỳ ngày nay có còn nhớ nguồn gốc di dân của mình hay không? người dân Hiệp chủng quốc có còn nhớ đến lý do tại sao mà mình có mặt trên đất nước này hay không? Thiên Chúa đã dẫn dắt những con người khôn ngoan, can đảm và đầy lòng tin đến xứ sở này để họ làm giầu cho cả nhân loại. Thiên Chúa đã tạo ra những hoàn cảnh đặc biệt để cho mọi sắc dân trên địa cầu có cơ hội đến tụ họp tại xứ sở hiệp chủng này mà cùng sống chung với nhau. Những người di dân, kẻ đến trước, người đến sau đều đã có thể thành đạt và ít nghe thấy những lời than vãn về điều kiện sống tinh thần cũng như vật chất tại đây.
Thế nhưng, trong thời gian gần đây, người ta đã nhận thấy những sự kiện hoàn tòan đi ngược lại cái tinh thần biết ơn nguyên thủy của truyền thống di dân:
- Đã có những vận động nhằm ngăn cấm việc di dân đến Hoa kỳ đồng thời thực hiện những chướng ngại để làm nản lòng những người muốn đến xứ này.
- Có những con cháu người di dân đã phát biểu những lời nói như hoàn toàn phủ nhận nguồn gốc di dân của mình.
- Người ta đã có những hành động, lời nói chống lại Thiên Chúa hoặc là không chấp nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa trong cuộc sống.
- Người ta đã sống hưởng thụ một cách ích kỷ, chẳng những thế lại còn sẵn sàng làm hại người khác để thu lợi cho mình và coi đó như là điều kiện để thành công.
- Người ta đua đòi xa hoa, phung phí, không tiếc xót đến những tài nguyên thiên nhiên, không màng đến những thiệt hại cho các thế hệ tương lai.
Ngày nay chúng ta được sống trong một đất nước giầu mạnh với mọi tiên nghi dư thừa là nhờ công ơn những người từng tiên phong khai phá, kể cả những người đã phải hy sinh mạng sống để bảo vệ nền tự do dân chủ. Có thể mỗi người chúng ta có khác biệt về chính kiến, khác biệt về lòng tin, khác biệt về truyền thống văn hóa nhưng không khác biệt về ước ao một cuộc sống an lành và hạnh phúc và chính cái giống nhau đó đã làm nên những làn sóng di dân từ khắp nơi trên thế giới tuôn đổ đến Hoa kỳ. Nếu chúng ta có thể chỉ cần tôn trọng niềm ước ao một cuộc sống an lành và hạnh phúc của người khác thôi thì cũng đủ làm cho những sự kiện đi ngược với truyền thống di dân kể trên phải biến mất.
Đa số những người Việt Nam chúng ta đang sống trên xứ Hoa kỳ và sắp sửa mừng lễ tạ ơn hẳn còn nhớ lại những tháng ngày vượt biên trước đây. Chúng ta là những người di dân đúng nghĩa nhất như những người di dân đầu tiên của Hoa kỳ. Chúng ta đến đây với hai bàn tay trắng và tấm lòng hoang mang, đau khổ vì bị mất mát và phải chịu qúa nhiều ngược đãi. Nhưng chúng ta cũng là những người may mắn nhất vì đã có biết bao nhiêu người như chúng ta đã phải bỏ thây trên biển cả hay trong rừng hoang. Nhân dân và xứ sở này đã mở lòng bao dung để tiếp đón chúng ta và tạo cho chúng ta những điều kiện để xây dựng lại cuộc sống mới trên xứ người. Và hầu như tất cả chúng ta đều đã thành công và trong lịch sử di dân Hoa kỳ, Cộng đồng Việt Nam được kể là một công đồng thành công nhất.
Đối với người Công giáo, tháng 11 được kể là tháng các linh hồn để mọi tín hữu có cơ hội nhớ và biết ơn những người đã ra đi trước chúng ta. Không có ông bà, cha mẹ, tổ tiên thì đã không có chúng ta, cho nên biết ơn phải là bổn phận bắt buộc của mỗi người chẳng kể là tín hữu hay không. Một chút lòng tưởng nhớ, một nén hương dâng cúng trước bàn thờ, một lần thăm mộ cũng đủ biểu lộ tâm tình biết ơn.
Riêng đối với người Công giáo Việt Nam, tháng 11 đặc biệt hơn nữa vì có ngày lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam vào thứ sáu 24 tới đây. 117 vị thánh tử đạo Việt Nam được ghi danh trong niên lịch phụng vụ trên toàn thế giới để cho tất cả mọi tín hữu Công giáo mừng kính và biết ơn. Là con cháu của các Ngài, chúng ta phải hãnh diện vì nhờ những giọt máu tử đạo đổ ra trên đất nước Việt Nam mà đức tin của người Công giáo Việt nam đã lớn mạnh đến độ Hội thánh Công giáo Việt Nam được coi như là một tấm gương cho Giáo hội công giáo thế giới. Để tỏ lòng biết ơn, không gì bằng nhắc nhớ đến đức tin và tấm lòng trung dũng của các Ngài: Kể từ khi Phúc ân bắt đầu được rao truyền trên quê hương Việt Nam cho đến đầu thế kỷ thứ 20 đã có khỏang 130 ngàn tiền nhân đã anh dũng hy sinh tính mạnh để trọn niềm trung nghĩa. Ngoài một số ít các Giám mục, Linh mục thừa sai ngoại quốc và một số Linh mục, tu sĩ Việt Nam, đại đa số là những giáo dân bất kể gìa trẻ, gái trai, tất cả đã chịu tử hình, cá nhân hay tập thể sau khi đã phải chịu đựng những cùm kẹp, đói khát, gĩai nắng dầm mưa, và các cực hình tra tấn khác, để rồi bị voi giày, bị chém đầu, bị chặt xẻo thành trăm mảnh, bị đốt cháy thành tro than. Tất cả đã đi qua ngưỡng cửa tử thần, hy sinh chết đi một cách âm thầm, lặng lẽ trong sức mạnh vô biên của lòng trung nghĩa với Thiên Chúa. 130 ngàn người đã cương quyết tuyên xưng đức tin và âm thầm chết đi như những hạt giống tốt để Giáo hội Công giáo Việt Nam lớn mạnh trên quê hương và lan rộng khắp thế giới.
Để tỏ lòng biết ơn các thánh tử đạo Việt Nam, những người Công giáo Việt Nam tại hải ngoại hãy sống cách nào để những người khác có thể nhìn ra đức tin và lòng trung dũng của các Ngài qua mỗi một người chúng ta.