Chúa Nhật, NGÀY 19 THÁNG 11 - 2006
TUỔI BIẾT BUỒN
VẤN ĐỀ GIỐNG EM Y CHANG
Lệ Vũ, sao mà trùng hợp thế. Trong một số báo có cái câu hỏi của Four of Us, trong đó vấn đề sao mà giống em y chang, nên em hiểu lắm. Em thì hơi khác họ một tí, mà có lẽ còn khó hơn. Trong gia đình ít khi em làm ba má em được hài lòng. Làm gí ba má cũng cho là sai. Em teenager rồi đâu thích ai bắt buộc mình. Thế mà từ cách em mặc rồi từ cách em trang điểm cũng bị ba má la.
Có một việc giận lắm, đó là đang bận làm homework thì mẹ bắt ra giúp mẹ. Có nói mẹ chờ một chút thì mẹ la ỏm tỏi: “Đợi người ta làm xong rồi mới ra giúp à, homework cái gì, dẹp đi”. Em muốn nói chuyện với ba má để thông cảm nhưng ba má không nghe. Em viết note cho ba má, ba má không thèm đọc. Xin lỗi ba má, ba má cũng không đổi. Khi em làm cái gì sai thì lại moi những vấn đề cũ rich ra để la mắng. Gia đình mấy nhỏ bạn, sao mà ba má chúng nó hiền, và lo lắng cho tụi nó thế. Vũ giúp em phải làm thế nào để cho ba má hiểu. À, em ý kiến là những người hỏi Lệ Vũ, sao Lệ Vũ không biên địa chỉ lên để những người đồng cảnh ngộ có thể liên lạc…
UTr. CA.Em UTr. California.
Để tạo sự cảm thông với bố mẹ, em nên thưa chuyện với ông bà, cậu cô, Cha, sơ hay những người lớn tuổi thân và được bố mẹ em kính trọng nói dùm về những khó khăn em đang gặp phải trong sự đồi thoại với bố mẹ. Lệ Vũ không bênh bố mẹ em, nhưng không phải đến tuổi mới lớn rồi tụi em muốn làm gì thì làm. Gia đình và trường học là những xã hội, cộng đồng nhỏ, những ai sống trong đó đều phải tuân theo các qui chế, luật lệ đã được đặt ra. Ngược lại sẽ trở thành loạn ngay.
Muốn ngưởi khác nghe mình, thì chính mình cũng phải lắng tai nghe họ trước. Lệ Vũ tin, nếu em giữ đúng như qui chế, luật lệ trong nhà bố mẹ đã đặt ra, chẳng bố mẹ nào lại mắng chửi khi con không phạm lỗi cả. Để tránh những ngộ nhận có thể xảy ra, em nên làm theo thời khóa biểu hằng ngày, chia giờ giấc lúc chơi, lúc học, lúc giúp đỡ gia đình cho bố mẹ hay trước, em phải thi hành đúng những gì đã ghi ra trong thời khóa biểu. Nếu có thay đổi phải báo trước cho bố mẹ hay. Không phải vơ đũa cả nắm, nhưhg Lệ Vũ biết nhiều em hay viện cớ lý do bận học để trốn tránh việc nhà. Ngồi xem TV nói chuyện điện thoại cả mấy giờ đồng hồ không sao, nhưng hễ bố mẹ rục rịch bảo dọn dẹp nhà cửa, các cô cậu vội vàng lấy sách ra học rồi đóng cửa phòng ngồi yên trong đó xem như chăm học nhất nước. Trốn tránh toàn những chuyện khôn không hà.
Vấn đề trang điểm khi đi học: dĩ nhiên con gái mới lớn lên cần phải học làm đẹp để biết cách làm đẹp sau này. Nhưng Lệ Vũ không đồng ý với một số em gái lạm dụng qúa chuyện này, lám đẹp qúa lố. Đi học chứ không phải đi đóng cine hay phường chèo để phải wear heavy make up như miếng parcake trên mặt vậy, hoặc phải dùng từ một đến hai tiếng đồng hồ vẽ mặt trước khi đi học. Vào tuổi các em càng đơn sơ, giản dị càng làm nhiều người có cảm tình với mình. Một chút phấn hồng trên má, một chút son nhạt tô nhẹ trên môi, hoặc một tí mascara chải hàng long nheo đủ ăn tiền, khiến người khác chú ý đến mình rồi. Mong các em gái để ý và thực hành những điều Lệ Vũ nói trên.
Mong em và bố mẹ sớm thông cảm được nhau và em sẽ nhìn ra được một điều bố mẹ em cũng hiền, thương và lo lắng cho tụi em như những bố mẹ của bạn em vậy. Thân mến.
Lệ Vũ