TUỔI BIẾT BUỒN
EM CHẢ BIẾT LÀM SAO BÂY GIỜ
Em đang học high school, và ở chung với ba má. Gia đình em hạnh phúc lắm. Mới đây em có ngỏ ý xin đi tu, và nhờ một sơ Việt ở dòng Mỹ giúp đỡ. Em thấy điều này rất đúng vì đó là ước mơ của em từ hồi còn bé mà. Nhưng khi ngỏ với mẹ em thì mẹ em bảo: ối giời, đi tu làm cái gì, ở ngoài, đi học, sau này có việc làm, gửi tiền về giúp đỡ người nghèo ở Việt Nam có phải là có ý nghĩa không nào. Ở VN nhiều người đang cần mình, trong khi ở quốc gia này họ đâu có cần mình cho lắm. Em thì muốn xa nhà để tự lập và hiểu biết hơn. Nhưng chị em lại bảo là bây giờ còn có mẹ không chịu nghe lời mẹ, nay mai không còn mẹ nữa lúc đó hối hận cũng không kịp. Em nghe cũng sờ sợ. Vũ giúp ý kiến để em phải xữ thế nào cho phải phép.
Thu Hà
OK, OK.Đáp: Trả lời Thu Hà, Oklahoma City, OKL.
Cách xử thế cho đúng phép, đẹp lòng cả đôi bên bây giờ: Thu Hà hãy tiếp tục học theo đúng ý mẹ mong muốn, nhưhg kèm theo đó hằng ngày em hãy chịu khó đọc kinh cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh soi sáng dẫn dắt và nuôi dưỡng ý định dâng mình cho Chúa, phục vụ tha nhân của em.
Cuộc sống nào cũng có hạnh phúc hay khó khăn ta phải đương đầu. Đi tu không dễ như em nghĩ đâu. Đừng tưởng cứ vào nhà dòng rồi vài năm sau trở thành Bà sơ hay Mẹ Bề trên ngay. Qui luật nhà dòng và những điều kiện đòi hỏi kẻ tu hành phải tuân theo như: đức trong sạch, đức vâng lời, đức khó nghèo, etc… không dễ thi hành đâu. Bởi vậy mới có câu: Chúa gọi nhiều mà thợ gặt thì ít. Mẹ em cản chắc chỉ vì sợ em suy nghĩ chưa chin chắn, vào tu không được, ra làm lỡ dở cuộc đời.
Tạm thời tiếp tục học nghe lời mẹ cho đến khi xong Trung học. Trong thời gian này đừng quên cầu nguyện xin Chúa soi sáng giúp em phát triển ơn gọi của mình. Vũ nghĩ, học xong trung học rồi, nếu thật lòng em còn muốn di tu, mẹ em sẽ không cản em nữa đâu. Thân mến._________________________________