TUỔI BIẾT BUỒN
ĐÔI ĐƯỜNG KHÓ XỬHỎI: Ngày còn ở Highschool em có quen và thương một người tên H. Anh. Ba em không chịu nên chúng em chia tay nhau. Tính đến nay đã hơn 3 năm, nhưng em vẫn chưa quên Anh, dù em có quen vài người khác.
Cách đây 3 tháng, có một anh để ý thương em và em cũng có cảm tình với anh ta. Anh ấy rất thương và chiều em lắm. Một lần cách đây không lâu, trong khi đi chơi với nhau, em tự nhiên buồn và bật khóc nức nở như chưa từng được khóc. Vũ biết sao không? Vì em còng nhớ và yêu H. Anh! Em có tâm sự với người mới quen về chuyện tình cũ của mình. Anh ta đau khổ, nhưng không giận em, và còn giúp em giải quyết chuyện tình xưa cho êm đẹp. Anh ta sẽ rút lui để em trở về với H. Anh. Nhưng chỉ một tuan sau nghe tin ảnh vì qúa yêu em mà đổ bệnh Vũ ạ.
Bây giờ Vũ nghĩ em phải đối xử ra sao giữa hai người đây? Em biết H. Anh vẫn còn yêu em nhưng sợ đụng độ với ba em lúc trước nên không dám tiến thêm. Phần em chắc là muôn đời em vẫn yêu H. Anh. Vũ nghĩ gì về những người lai Mỹ Việt? Sao có nhiều người không thích, hoặc có cái nhìn không tốt về họ. Mong sớm nhận được tin Vũ.
Hoa Mộc Lan
Không địa chỉĐÁP: Hoa Mộc Lan… tòng chinh thân mến,
Mèn ơi, chuyện tình cảm của em đẹp và mùi y hệt phim Tàu vậy. Chỉ thêm cái màn xỉu và xe ambulance đưa em vào nhà thương; Vũ sẽ tường mình đang đọc tiểu thuyết của Quỳnh Dao. Ôi! Dù tiểu thuyết hay ngoài đời, tình nào mà chả lâm ly bi đát hả em. Có điều dù buồn, ta cũng chỉ nên khóc ít thôi. Khóc nhiều mặt mũi song lên mất đẹp, lại chả làm ăn gì được cả. Chuyện tình của em thiệt không có gì khó giải quyết hết, chỉ cần bình tĩnh và chịu khó nghĩ một chút là ra liền hà. Người chính trong truyện là em. Em yêu ai đó mới là điều cần bàn tới. Nếu thiệt em và H. Anh sau thời gian thử thách, còn yêu nhau thắm thiết như thuở ban đầu, Vũ nghĩ 2 em nên tái hợp, nối lại khúc đàn dang dở xưa kia. Vài năm trước ba em cấm cản, Vũ lý do là vì em còn nhỏ, không muốn em chểnh mảng việc học. Chứ hiện nay em đã lớn, trưởng thành hơn xưa. Vũ tin ba em sẽ không cấm đoán nữa đâu. Phần cái anh mới quen, em thật tình không thương, em chả nên tiến thêm hoặc gieo hy vọng gì cho người ta. Cách nào thì anh ấy sẽ buồn, đau khổ 1 thời gian. Nhưng rồi thời gian sẽ giúp anh ấy quên đi nỗi khổ đau này. Quan niệm của Vũ: yêu là tự nguyện giữa hai người. Nếu chỉ vì thương hại mà yêu nhau, chả nên chút nào em ạ. Không chóng thì chầy cũng chán nhau thôi.
Người lai nào cũng là người em ạ. Có người tốt, kẻ xấu, mình đâu có quyền vơ đũa cả nắm được. Còn vấn đề người ta có thiện kiến xấu về mình, đâu có làm mình xấu hay hư được đâu! Ăn thua ở mỗi cá nhân. Nên nhớ, Chúa dạy muốn người ta trọng mình, mình phải biết tự trọng và trọng người ta. Mấy điều nhắn nhủ gửi đến em.Phần ai không thích, mặc xác họ. Hơi đâu mà em để ý.Thân mến.
Lệ Vũ