TUỔI BIẾT BUỒN
PHUN NƯỚC MIẾNG LÊN TRỜI
Hỏi: Như tôi đã thưa với Lệ Vũ chừng một tuần lễ trước. Ở chỗ tôi ở họ để chừng hơn một chục tờ báo. Ở bìa họ để: Văn Hóa, Tôn Giáo, Thời Sự và có một tờ báo có tựa đề: La Vang Giáo Sử. Và còn có tên mấy Thượng Tọa…
Tôi nghĩ là tờ báo “tử tế” vì có tên mấy vị Thượng Tọa, và tôi cũng thắc mắc tại sao Phật giáo lại biết về Công giáo…
Nhưng khi đọc được mấy đoạn tôi mới biết họ đã lừa gạt mọi người, vì cái tựa đề thật đàng hoàng nhưng nội dung bài viết thì vô học, hạ cấp…
Tôi xin nêu 4 ý trong những ý kiến “vô ý thức” của họ:
1. Cùng một bài viết, ở đoạn đầu họ viết: “G. là tên tử tù chính trị, xác đã bị vất cho chó sói ăn, làm sao còn có thể sống lại?” Nhưng đoạn sau họ lại viết: “G. có môn đồ kín ở trong đám lính. Họ nói đưa dấm nhưng thật ra là thuốc độc. Môn đồ đã cho G. uống thuốc độc, và một môn đồ khác ‘giả vờ’ đâm nhẹ vào cạnh sườn G. rồi tuyên bố G. chết rồi và cho các môn đồ khác mang G. về, G. hồi tỉnh và lại chung sống với Madalêna...” Họ chú thích là “thuốc độc” chỉ làm chết 2 hay 3 giờ…(đáng lẽ nếu muốn viết vậy, thì ít nhất cũng phải gọi là thuốc mê…)
2. Điều thứ hai họ ghi “G. nói: không thấy mà tin thì có phúc hơn…, thì đạo Công giáo có đức tin mù…”
3. Họ nói: “La Mã tuyên truyền Maria hiện ra khắp nơi.”
Để đáp lại sự cuồng dại của họ, tôi đã làm một bài thơ và xin gởi đến tòa báo.Thiên Chúa Toàn Năng
Nực cười có kẻ cuồng ngông
Tưởng mình hiểu biết tinh thông thật nhiều
Thật ra chẳng hiểu bao nhiêu…
Nhiều người tài đức lập nhiều kỳ công
Nhưng mà họ thật khiêm cung
Phát minh, khám phá giúp chung cho đời
Còn nhiều bí ẩn khắp nơi
Cần nhiều khám phá, đất trời bao la!
Làm sao có thể vượt qua?!
Họ nói: “Dù giỏi chúng ta là người,
Làm sao thấu hiểu Đất Trời?”
Chúng ta thụ tạo, do Trời dựng nên,
Trời là Thượng Đế từ nhân!
Toàn năng, Công chính thế nhân nương nhờ.
Khuyên ai đừng quá dại khờ…
Xét nhăng, đoán cuội, ngu ngơ người cười
Con người là thụ tạo thôi!
Nào ai sống mãi trên đời? Người ơi!
Thác rồi hồn sẽ về trời?!
Âm ti, Địa ngục, do đời sống ta…
Hối cải sẽ được thứ tha…
Nguyễn Suy Tư - “Một giáo dân”Trả lời ông Nguyễn Suy Tư “Một giáo dân”,
Cảm ơn lá thư dài của ông về những suy tư, thắc mắc đến một tờ báo có đường lối bôi nhọ, mạ lỵ người khác, thiếu đứng đắn và không đúng sự thật. Lệ Vũ chỉ trả lời ông và không cần phải nói thêm vì không biết hay đọc tờ báo đó.
Theo ý riêng của Vũ và dựa theo lời Đức Phật dạy khi Ngài đi giảng đạo. Một hôm Ngài cùng với một số đệ tử đi hành đạo. Khi đi ngang qua một khu chợ thì có một người điên cứ bám theo Ngài, lải nhải, chửi rủa Ngài thậm tệ. Ngài và các thầy Samôn cứ bình thản tiếp tục cuộc hành trình, nhưng sau hơn một tiếng đồng hồ chịu đựng, các thầy Samôn bất bình, lên tiếng:
- Bạch thầy, nãy giờ cả tiếng đồng hồ, người này cứ theo chửi bới, nhục mạ thầy với chúng con, sao thầy không lên tiếng? Có cách gì cho anh ta im đi được không?
Đức Phật chỉ cười hiền lành, hỏi lại một môn đồ:
- Này con, nếu ai cho con một cái gì đó mà con không muốn nhận, con sẽ xử sự ra sao?
Người môn đồ thưa:
- Con sẽ trả lại người ta!!
Nghe người môn đồ trả lời xong. Đức Phật chậm rãi lên tiếng: “Thôi, chúng ta tiếp tục lên đường.”
Lệ Vũ cũng có cùng một nhân sinh quan, và hành đạo như lời Phật dạy.
Thân kính.HẠT BỤI NÀO MANG KIẾP THÂN TÔI
Mến gởi Lệ Vũ,
Cầu xin 3 ngôi Thiên Chúa, và tình Mẹ Maria luôn là nguồn an ủi, bình an, và là kim chỉ nam cho Vũ, để hậu bối, và những kẻ ngu đần như em được hưởng ké cái kinh nghiệm của người già, cái ngây thơ của tuổi trăng tròn, sự sáng suốt của người triết gia… thôi tới đây thôi, chứ còn nói nữa chắc là Vũ té liền...
Xin bất hạnh được giới thiệu, em tên là Lê Anh, là một đứa con lai “đen”, sang Mỹ theo diện mồ côi, mới dời về Cali theo tiếng gọi con tim, nhưng không được bao lâu thì tình đầu thôi đành dang dỡ, “tình một chiều ai nỡ để em mang” và vì hận “cuộc sống quá phũ phàng” “nên tim chán trong âm thầm tan nát” và em là một độc giả và cũng là một học trò trong mục giãi bày tâm sự người khác. Mặc dù em không có một chút trình độ văn hóa lẫn văn phạm. Hiện tại em chuẩn bị viết một cuốn truyện về cuộc đời của những người con lai như em, và một số bạn bè mà em quen biết, họ cũng có những hoàn cảnh không kém hơn em tí nào sau năm 1975 ở Việt nam. Cũng như ở USA, gái thì bán thân nuôi miệng, trai thì bán mạng nuôi thân, không hiểu vì sao hôm nay em lại viết thư cho Vũ, mà không viết mấy năm về trước, và em cũng rất mong là tuổi của Vũ như tuổi ông, ba, anh và bạn của em, xin lỗi? Để em có thể đem tất cả tâm sự trong lòng mà hơn 30 năm qua em rất là “hận và bất hạnh”, được mang, em cần một quân sư như Vũ, mới giúp cho một kẻ ngu đần như bò đực như em, tạm thời tái bút, để chỉ là thư ngỏ ý nếu Vũ đồng ý xin Vũ gởi cho em một số thư có sẵn stamp vì em không có tiền để mua, cầu xin Chúa Mẹ và quan thầy của em là thánh Martino deporest vì Ngài và em cùng một màu da và một hoàn cảnh đó là kiếp con lai.
Kẻ nghèo hèn.
PS: xin hãy hồi âm dù là thư muộn.“Kẻ nghèo hèn” tên Lê Anh thân mến,
Lệ Vũ đọc thư và tâm sự của em mà muốn rơi nước mắt. Cuộc đời hay ngang trái đau thương nào đã gieo đến cho em để em hận đời đến như vậy? Sông có khúc, người có lúc, dù trong hoàn cảnh nào mình vẫn có thể vượt qua, yêu đời mà sống trong sự quan phòng của Chúa. Cùng ngồi trong tù, mà hai người nhìn qua cửa sổ nhìn thấy 2 hình ảnh khác nhau. Người có tâm hồn lạc quan nhìn thấy mảnh trời xanh ngắt; trái lại kẻ bi quan, yếm thế chỉ thấy cái khung sắt oan nghiệt và 4 bức tường đang bao quanh, trói chặt chân họ vào một chỗ. Giòng đời bao giờ cũng trong, chỉ có lòng người gian manh, lường gạt nhau khiến cho nó đục. Mình không kiểm soát, control được lòng dạ thiên hạ, nhưng ít ra mình tự kiểm soát được mình, và không tự cho phép mình trở thành nạn nhân của người khác. Hành trình nào mà không có sóng gió, ba đào, miễn sao mình không đầu hàng và tiếp tục đi đến đích mới là điều đáng quí.
Em nên nhớ: vinh, nhục, khổ đau, thất bại, buồn hận, ect., đều là những điều cần thiết cho cuộc sống, sự trưởng thành của mỗi người trong cuộc đời. Trong tiếng cười đã có nước mắt, trong gặp gỡ đã có mầm chia xa. Trong sinh có tử, và ngược lại.
Hãy thực hiện ngay cái chuyện viết hồi ký về cuộc đời em. Chỉ khuyên em càng viết thật càng tốt. Đừng bắt chước người khác thêm hoa lá cành, xức nước hoa, đổ dầu thơm biến nó thành cuốn tiểu thuyết rẻ tiền như nhiều người đã làm. Tự thuật ra cả những điều hay, cái xấu, may mắn cũng như bất hạnh em đã trải qua. Càng viết thật càng hay, càng tốt vì đó là cuộc đời của em chứ không phải ai khác.
Khi nào buồn hay cần cố vấn điều gì em cứ việc viết thư cho Vũ. Lệ Vũ hứa sẽ giúp em hết lòng với tất cả khả năng của mình.
Đừng quên đọc kinh mỗi ngày. Chúa và Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ chẳng bỏ rơi những ai có lòng tin và cậy trông nơi các Ngài đâu. Thân mến.BUỒN CHUYỆN TÓC GIẢ
Em và D đã quen nhau từ hơn 2 năm. Chúng em dự định đám cưới vào cuối năm nay. Tháng trước em mới khám phá ra 1 điều về D: anh ấy chụp tóc giả vì đầu hói. Từ hôm biết được chuyện này em đâm ra phân vân không biết có nên tiến hành đám cưới hay hoãn lại. D cố tình dấu em chuyện này, chắc anh còn dấu nhiều chuyện khác nữa. Em phải làm sao bây giờ? Tánh tình anh ấy rất tốt, hiền lành và dễ mến.
Bùi Thủy Uyển, MarylandDấu diếm chuyện gì khác thì đáng trách, chuyện răng giả, tóc giả, theo Vũ thì mình cũng không nên làm khó người ta quá. Thử đặt trường hợp em sữa mũi, miệng, hoặc đem gắn những thứ lỉnh kỉnh lên người em có đi thú thật cho D biết về những chuyện này không? Vũ tin rằng không, vì chỉ có những cô nàng dở hơi như cám mới đem khoe với người yêu mình: “Anh xem em mới gắn cặp lông mi giả có đẹp không? Hai năm trước nhờ tài nghệ và sự khéo léo của bác sĩ Hiếu em mới có được bộ ngực căng phồng và cặp mắt bồ câu mơ mộng để nhìn anh bây giờ đây, anh xem cặp môi trái tim của em, bà Cẩm Thạch chỉnh lại có đẹp không? Ai cũng tấm tắc khen. Họ bảo giống như Kiều Nữ Bích Sơn trong tuồng Bà Chúa Đền Vàng thuộc loại hương xa, ect…”
Thúy Uyển thân mến: tóc giả, răng giả, mắt giả, mũi giả, môi giả, cằm giả, ect. Những chuyện riêng tư tối thiểu của mỗi cá nhân, không ai có quyền thắc mắc, hoặc bắt buộc họ khai ra hết. Mắt xấu, môi xấu, mình chỉnh lại cho đẹp. Không có tóc mình làm cho có tóc. Đâu có làm hại đến ai? Chừng nào lương tâm giả, lòng dạ đảo điên đó mới là điều đáng cho ta quan tâm. Em đồng ý? Chờ tin vui của em.Thân mến.
Lệ Vũ