TUỔI BIẾT BUỒN
CON GÁI SAO KHÓ HIỂU RỨA?
HỎI: Tí Cận có quen 1 cô bé 16 tuổi. Biết nhau cả 4 năm rồi, nhưng bây giờ mới cảm thấy trái tim rung động mỗi khi trò chuyện. Năm ngoái tình cờ 2 đứa gặp lại nhau trong 1 dịp lễ. Không hiểu tại sao mỗi lần nói chuyện, TC cảm thấy là lạ. Lạ vì mỗi khi nhìn đằng ấy tự nhiên lòng bỗng nặng xuống. Bình thường 2 đứa toàn nói chuyện đâu đâu, nhưng đến khi tâm sự thì đầu óc trắng như tờ giấy mới. (Mặc dù TC đã chuẩn bị tinh thần từ lâu) Sao vậy hở Vũ?
Hè vừa qua 2 đứa có dịp gặp lại nhau, tưởng đâu nàng sẽ cởi mở hơn ai dè đàng ấy lạnh lùng hơn bao giờ. Dĩ nhiên đàng ấy có tâm sự với TC nhưng chỉ qua trung gian (lúc nhờ 1 người bạn, lúc viết note). Tại sao? She played hard to get? Hay she e thẹn?
Mấy lần định kéo đàng ấy ra 1 nơi để nỏi rõ nguyên do nhưng ngài ngại và thật sự không đủ can đảm. Thứ I, đàng ấy quen biết qúa nhiều, sợ lỡ dê mà hụt thì quê chết. Thứ II, đàng ấy đi đâu cũng kéo 3,4 đứa bạn tinh nghịch và lí lắc. Chúng nó biết được thì TC chỉ có mà nguy thôi. TC hơn người ta cả những 2 tuổi mà cứ như ri, xem bộ không khá rồi. 2 đứa thư từ về qua lại, nhưng chả ai dám đá động đến chuyện đó. Làm sao biết được người khác cảm mình? 16 tuổi thì thương được chưa? Hay đàng ấy chỉ muốn quen… vậy thôi? Con gái sao mà khó hiểu rứa? Ỳ kiến cuea Vũ thế nào?
Tí Cận
San Anotio, TXĐÁP: TC xem chừng ra mến con nhỏ đó rồi á. Thiệt! Mới có sơ sơ vòng ngoài dzậy mà TC đã mang nhiều triệu chứng đau tim, trống ngực đánh thùng thùng, mai mốt lọt vòng trong, tình thiệt mùi. TC chỉ có nước đứng tim, hui nhị tì luôn thôi. Chèng ơi TC của Vũ sao mờ “xì trum” qúa dzậy. Chim chưa ra ràng mà để cho người khác hành hạ mình như dzậy là hổng khá hà nghe. TC còn bày đặt tài không hỏi Vũ “16 tuổi thương được rồi không hả Vũ?” Đừng có hỏi xì trum như vậy. Từ con nít 1 tuổi đến bà già 100 tuổi, ai cũng thương được hết. Còn thở là còng thương, chỉ có 1 điều là: How far can you go? Where is the line? Đó là chuyện mình nên cân nhắc, xét lại.
Vào tuổi TC, Vũ nghĩ, học là chính. Các chuyện khác đều là phụ. Tí bố, tí mẹ mà biết được chuyện TC vì chuyện yêu đương xì trum, chẻng mảng việc học, chắc chắn là buồn xì trum 5 phút. “Con nhỏ” có cái tính khó ưa như vậy mà TC càng xì trum lụy ẻn. Là ẻn càng làm tới cho TC tơi bời hoa lá cành đó. Bây giờ nghe Vũ, chịu khói để hết tâm trí vào việc học. Cuộc đời TC còn nhiều cái phải học hỏi. Chưa phải lúc TC bắt mình phải đứng dậm chân 1 chỗ. Cứ chơi trò phớt tỉnh Ăng Lê, mặc kệ cho nàng ta muốn giở trò thì giở. Muốn thẹn cho thẹn luôn, muốn played too hard ư, hard thì TC đây cóc thèm. Muốn khó hiểu ư? Cho nàng ta khó hiểu luôn. Một vài năm nữa khi tìm ra được Tí Cô nưong em sẽ thấy cái nàng xí xọn này hổng có là cái gáo dưù gì ráo á.Thân mến.
Lệ Vũ