TUỔI BIẾT BUỒN
LÀM SAO BÂY GIỜ
Kính gởi Lệ Vũ hào hoa vui tính,
Đọc Vũ trên báo Mẹ lúc nào cũng thấy hay, nay xin gởi đến Vũ một núi tâm sự buồn. Bọn này là một đám con gái sinh hoạt trong một ca đoàn. Ca đoàn thật đông và vui lắm, bọn này mê lắm, mê vì những lúc cùng nhau hát thật hay trong thánh lễ, mê vì thường được cha quản nhiệm và ban chấp hành giáo xứ khen rối rít trong các dịp lễ trọng, mê vì các buổi sinh hoạt ồn ào… Thế mà bỗng có một núi buồn ập xuống. Số là bữa kinh quan thầy của ca đoàn, để mừng lễ nên cũng có liên hoan, văn nghệ này nọ. Buổi đó, tiệc vừa tàn, niềm vui chưa hết thì trong đám quan khách bỗng có câu nói thế này: chị khen chúng nó qúa vậy, bọn nó cà chớn, đú đởn lắm đấy, chúng nó… chúng nó… Nóng mặt lắm không dám kể hết đâu. Mấy đứa nghe được những lời xỉ vả ấy ức lắm, tái xanh mày mặt, ứa cả nước mắt mà chẳng nói được điều gì. Không nói được nhưng cũng chẳng quean được, bè để ý xem lời nói đó có chỗ nào đúng không. Mới vỡ lẽ ra cũng có dăm ba người bê bối qúa; người thì đưa vợ con ra tòa ly dị cái rụp, người thì khơi khơi nghỉ chơi với chồng, có kẻ lôi thôi tiền bạc… Thế mà họ cứ phây phây đi ca hát ở nhà thờ, làm như cứ đi hát lễ thì khỏi cần sống đạo và Chúa không biết bịt lỗ tai khi họ cất tiếng ca. Bọn này thật buồn vô hạn, bỏ ca đoàn thì khó qúa, mà cứ theo nó thì xấu hổ qúa chừng và không biết còn bị mắng mỏ bao nhiêu nữa. Bọn này cũng biết tự trọng và có tự ái chứ! Làm sao bây giờ hả Vũ? Hay là nhờ Vũ xin mấy người đó nghỉ ca đoàn có được không? Có cao kiến nào thì giúp lẹ đi! Thanks a lot!
Thay mặt ca bè ca 1
Hà Thị LêĐáp: Hà Thị Lê và đám ca bè 1 thân mến,
Theo Vũ, cách giải quyết tốt đẹp nhất, tụi em nên vào trình với cha quản nhiệm, thưa với cha về những điều tụi em nghe được, Ngài sẽ có cách giải quyết êm đẹp cho cả đôi bên. Chính ra em có bổn phận cải chính ngay khi nghe những lời kết tội hồ đồ “vơ đũa cả name” của những người đó. Trong mọi hoàn cảnh đều có những khúc mắc phía bên trong người ngoài cuộc không thể biết. Người ta có lỗi ra sao, nặng hay nhẹ hãy để chuyện xét đoán cho Chúa. Mình chỉ thấy rõ 1 điều: dù tội lỗi cách nào, họ vẫn vững long tin vào sự bao dung của Chúa, giữ được chuyện đi lễ và dùng tài hèn ca ngợi Thượng Đế trong việc tham gia vào ca đoàn, hội hè của xứ đạo. Chúa không xét xử như con người xét xử nhau đâu. Nên nhớ 1 điều: nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được!
Lời khuyên của Vũ đến với Hà và nhóm ca đoàn: Hãy tiếp tục tốt đẹp đang làm, không nên để ý nhiều đến những lời dèm pha của ai khác, rồi biến thành nạn nhận của họ. Không nên tức bực với ai làm gì cho mệt óc. Em đồng ý?Thân mến.
Lệ Vũ