TUỔI BIẾT BUỒN
NHỚ LẮM…Hỏi: Mỗi lần báo về, trang đầu tiên em đọc là TBB nay. Thấy người khác khen, mà Vũ từ chối không à. Vậy kỳ này em chê Vũ không còn cách từ chối nữa nhé. Lệ Vũ ghê dễ sợ, chuyện gì cũng biết heat. Em năm nay 16 tuổi. Mấy anh bạn của chị em over 25 tuổi cứ hỏi em có bồ chưa? Em trả lời chưa thì họ không tin, nhưng thật đó Vũ. Vũ thấy em có quê mùa chưa? Mấy tụi bạn em đứa nào cũng có bồ hết rồi. Thấy chúng nó được bồ săn sóc, gởi qùa cáp phát ham. Em hỏi tụi nó yêu làm sao, chả đứa nào nói. Chúng chỉ bảo khi nào mày yêu rồi sẽ biết!
Cách nay vài tuan, em đi dự lễ với đứa bạn và ở lại coi văn nghệ sau tết. Em bị cảm anh chàng đánh trống Vũ ạ. Ca sĩ hát em không thèm nhìn, cứ nhè tên gõ trống mà ngắm thôi. Hắn không đẹp trai đâu, chỉ normal looking thôi. Hắn khoảng 22-23 gì đó. Tự nhiên em cảm thấy mến anh ta lạ thường. Vũ ơi thế phải là yêu chưa? Sau buổi gặp gỡ đầu tiên ấy, em chỉ gặp lại anh ta có một lần, nhưng sao tới giờ vẫn chưa quean mặt người ta Vũ ạ. Hiện giờ thì nhớ lame. Nhớ lắm và ngủ không yên. Làm sao gặp lại anh ta? Nếu gặp phải nói sao cho họ biết ý của mình nay? Mong câu trả lời của Vũ. Viết thư dấu đó Vũ. Bố mẹ em mà biết được chắc em chỉ có thác.
Quỳnh Vi
Không địa chỉĐáp: Quỳn Vi thân mến. Lệ Vũ không thấy em quê, nhưng thấy em có vẻ xí xọn hơi nhiều đó. Đừng thấy tụi bạn em “chúng nó được bồ săn sóc, gởi qùa cáp phát ham” rồi ham thiệt.. Thiệt này là thiệt vào thân đó. Ngoài bố mẹ, anh chi em trong nhà và những người ruột thịt, chẳng ai cho ra mà không mong thu về một cái gì. “Bánh ít đi, bánh qui lại” mà em. Ra đường gặp đám mà thấy người ta khóc, không lẽ em cũng khóc theo? Không nên học đùa theo người khác chỉ vì cái lý do: thấy họ làm mình bắt chước làm theo! Phải tìm ra cái mình bắt chước tốt hay xấu, có nên hay không. Có đủ sức, đủ trí bắt chước hay không? Nếu không liệu sức, mình tự gieo họa vào thân đó. Một đứa con thấy kẻ khác chơi dao nó cũng thích và đòi chơi cho bằng được. Chỉ khi nào đứt tay chảy máu mới chợt nhận ra tai hại của con dao.
Khuyên Quỳnh Vi bay giờ hãy doan tâm trí vào chuyện học. Những cái “được bồ chiều, tặng qùa cáp” không làm em trưởng thành nên người đâu. Những cảm giác em đang trải qua hiện nay với anh đánh trống chỉ là những rung động nhất thời, cơn sốt rét của tuổi mới lớn, chúng sẽ qua đi vì không có chi bảo đảm cho tương lai hết. Bạo phát thì bạo tàn mà em. Em can phải luyện tập cầu nguyện nhiều, vì sau này em còn phải trải qua những cơn sốt nặng nề hơn với những anh chàng better looking than…cái anh đánh trống hiện nay em phải long. Nếu 5 năm mà em còn cảm cái anh đánh trống như hiện giờ, lúc ấy Vũ sẵn sàng chỉ hết các bí quyết để em có thể chiếm được qủa tim và luôn cái trống của anh ta mang về nhà tha hồ khua.Thân mến.
Lệ Vũ