TUỔI BIẾT BUỒN
NGƯỜI CHỒNG NGHIỆN NGẬPtbb


HỎI: Vũ thân mến,
            Thật rõ không ai khổ như em, Vũ ạ. Em lập gia đình nay đã được 2 năm. Trước khi lấy, biết chuyện nhà em nghiện ngập, hút sách em đã tính thôi, nhưng nhà em năn nỉ và hứa với em: “lập gia đình xong anh sẽ từ bỏ tất cả”. Đám cưới đến nay hơn 2 năm rồi chả thấy chàng bỏ gì hết , người lại còn khê nhiêu hơn trước nữa. Em đã nhiều lần khuyên bảo, nhưng nhà không nghe và trả lời: Không có nó thì ăn và ngủ không được. Có lúc chịu không nổi em, em đã tính bồng con đi, nhưng chồng em chả care, còn nói thêm: “mẹ con bồng nhau đi đi” Vũ biết không, ngày xưa mẹ em đã cản không cho em lấy nhà em vì tính nghiện ngập của anh. Mẹ em bảo: “Lấy nó rồi nó sẽ không bỏ đâu!” Bây giờ mới thấy lời mẹ em đúng thì đã muộn.  Nhà em chẳng chỉ phê không mà tóc tai còn để dài qúa vai. Cả nhà em ai cũng phản đối và khuyên anh ấy đi cắt tóc. Anh ấy không nghe và lý luận rằng: “Chúa Giêsu ngày xưa cũng để tóc dài, có ai phản đối đâu, sao giờ lại bắt anh cắt tóc? Em tức và khóc đã bao nhiêu lần, muốn ly dị cho rồi, nhưng sợ luật Giáo hội không cho phép. Vũ ơi, em phải làm sao bây giờ? Chả lẽ từ nay em phải sống với người chồng nghiện ngập suốt đời sao? Thà cheat còn hơn. Thật ra nhiều lần em đã tính kết liễu đời mình, nhưng nghĩ tới con thành không dám.
  Chán đời
  Anaheim CA

ĐÁP: Chuyện xảy ra cho em là một bài học giá trị, cho những ai lập gia đình với hy rằng…” Lấy nhau về người ta sẽ thay đổi tính tình, bỏ đi tính hư tật xấu.” Chưa lấy được mình họ không bỏ; lấy được rồi, có đến tết Congô họ mới cải tà quy chánh à em. Nhà em có bịnh thì phải chữa trị. Bệnh càng nặng can thuốc càng đắng may ra mới chữa trị nổ. Đối với kẻ nghiện ngập lâu ngày như nhà em, muốn cai cần phải có bác sĩ, tâm lý gia chuyên môn về vấn đề này mới có thể giúp anh ta được. Khuyên răn, khóc lóc, hoặc làm áp lực “mẹ con bồng nhau đi” chả ăn thua gì đâu em. Đến cơn nghiện lên, mồi mả ông cha họ cũng đào lên để kiếm thuốc, huống chi những lời nói phảng phất ngoài tai của mình! Chỉ tổ tốn hơi tốn sức mình thêm. Người khi nghiện tới cơn cũng tựa như kẻ bị tiêu chảy vậy. Sức họ không còn, mình đâu có bắt họ phải có ý chí tiến lên vượt Trường Sơn được.
            Trở lại chuyện của em. Đây là lúc chính em phải đứng ra lãnh nhận trách nhiệm việc làm của mình. Đừng buồn, ai cũng có một lần lầm lẫn.  Điểm khác biệt ở chỗn mình biết chấp nhận hậu qủa xảy ra, rút tỉa kinh nghiệm cho đời mình, tránh nó về sau. Em nên trình với cha tuyên úy, bố mẹ hay người lớn tuổi tin can ở gần về hoàn cảnh gia đình em. Vũ tin những người này sẽ hết lòng giúp nhà em lập lại cuộc đời. Riêng nhà em cần phải có biện pháp mạnh mà chính em phải nghiêm chỉnh thi hành. Lựa lúc nhà em tỉnh trình bày cho nhà em biết, dù thương nhưng em không thể tiếp tục sống nếu anh ta cứ nghiện ngập mãi như vậy.  Rồi tương lai gia đình, con cái sẽ đi về đâu? Không nên nhiều lời, khóc lóc, ti tê như em đã làm tựa nước đổ lá khoai. Nhà em trước nay loon mặt chỉ vì các lời dọa suông nói mà không thi hành của em. Lần này phải tỏ ra cho nhà em biết “lời nói đi đôi với việc làm của em”. Mẹ con tạm thời dọn về tạm trú nhà bố mẹ cho anh ta biết em không giỡn mặt lần này với anh ta nữa. Mẹ con chịu khó chấp nhận cuộc sống khó khăn một thời gian. Nếu em thực hiện như lời Vũ chỉ, tin rằng nhà em sẽ nghiêm chỉnh cải tà qui chánh. Trong lúc chờ đợi, đừng quên cậy trông vào Chúa. Xin Chúa dẫn đàng chỉ lối để nhà em bỏ được căn bệnh nghiện ngập, trở nên người chồng tốt trong gia đình.

Thân mến.

Lệ Vũ