Tâm Linh Vào Đời - Trang 3
Số 29 Ngày 03.09.2006
Trang 1 | Trang 2 | Trang 3 | Trang 4 | Trang 5
Trang Nhà | Toà Báo | Nhà Sách | Radio | Tivi | Tin Tức | Nhà Dòng | Ơn Gọi | Hoc Viện | Hội Bảo Trợ | Hình Ảnh
Đức Giêsu Cứu Độ Bằng Cách Thật Tình Mến Chúa Yêu Người
Ba giờ rưỡi sáng, quay mình tắt vội cái đồng hồ báo thức, cặp mắt tôi cay xé dường như không thể nào mở nổi. Ngày làm việc nào tôi cũng thế: trăn trở lăn lộn trên giường, ưỡn hai vai cho bớt mỏi, miệng ngáp thật lớn mà nửa hồn như còn tê dại trong tiếng than: Aaaaaaaaaaaaaaaahhhh!
- Tôi không có thói quen dậy 3:15 mỗi sáng để đi làm. Nhưng gần 5 năm nay, tôi phải tập cho mình thói quen khổ sở đó. Tất cả chẳng qua chỉ vì sinh kế - ĐÀNH THÔI.
Con đường từ nhà đến sở làm mất 45 phút lái xe. Tôi thường có thói quen đọc kinh buổi sáng trong quảng thời gian này. Đọc kinh lúc lái xe thì là như vầy: (i) có khi thì chú tâm, sốt sắng; (ii)có khi chỉ theo thói quen; (iii) và nhiều khi chỉ đọc kinh theo cái kiểu vô lối. Riêng những buổi sáng như hôm nay, tôi chẳng buồn đọc kinh. Thú thật, vì còn buồn ngủ quá. Suốt quãng đường, một tay lái xe, một tay phải bận cầm ly cà phê nóng hổi đưa qua đưa lại ngang mặt cho đỡ buồn ngủ.
Vào đến hãng, sau khi kiểm sơ công việc phải làm trong ngày, tôi mở trang CNN.com xem diễn biến của cuộc chiến giữa Irasael và Lebanon. Đề tài từ đó lan nhanh: xem tiền lời nhà, xem thời tiết, xem diễn biến chính trị Việt Nam, và xem luôn hối xuất đổi tiền Đô ra tiền Đồng nữa.
Cuộc đời là thế đó! MỚI SÁNG SỚM mà đã lắm chuyện phải nhọc mình. Tôi bình tâm với tay cầm cuốn TÂN ƯỚC trong hộc bàn làm việc để tìm chút an ủi; nhưng rồi tôi lại ao ước: Phải chi TÔI LÀ CHÚA nhỉ?
(i) Khi TÔI LÀ CHÚA, thì tôi sẽ hiểu được cuộc đời và lao công của tôi mang ý nghĩa gì?
(ii) Khi TÔI LÀ CHÚA, thì tôi sẽ hiểu được ý nghĩa cao siêu gặt hái được qua chiến tranh, tàn phá trên xương máu và nước mắt của người dân hai nước Israel và Lebanon?
và
(iii) khi TÔI LÀ CHÚA: lạy Chúa = "I AM" = "TÔI" ơi! tôi sẽ hiểu được vì sao CHÚA MỈM CƯỜI HÀI LÒNG với thế giới hoàn hảo này qua kỳ công tạo dựng.
Đã hiểu rồi thì không còn thắc mắc. Nhưng ai cũng vậy,và lần nào tôi cũng vậy: có nghĩ quẩn, nghĩ quanh thế nào rồi cũng tự mình trở về với thực tế. Phận con người làm sao hiểu được CHÚA nghĩ thế nào? Phận TÔI làm sao hiểu được Chúa xem thế nào là kỳ công hoàn hảo, toàn mỹ?
NẾU TÔI đặt mình vào cương vị của Chúa, tôi có thể làm khác hơn không? (không ít lần tôi đã quá phận tự ví von).
NHƯNG RỒI, có nghĩ về Chúa thế nào, CUỐI CÙNG rồi tôi cũng phải tự kết luận: suy nghĩ VỚ VẨN. Thiên Chúa toàn năng, toàn trí, lại thông biết mọi sự, ngài làm gì cũng phải có ý nghĩa riêng, chủ đích riêng của ngài. Từ đó, sẵn trớn thì lại kết luận luôn theo thói quen: CHÚA chắc chắn phải hài lòng với sáng tạo của mình - một thế giới hoàn hảo như chúng ta đang thấy. Nếu không, có ai biết hàng ngày Chúa sửa chữa hoặc thêm bớt điều gì không?
Đoạn sau này, tôi lại ao ước trái hẳn lại với đoạn trên: khi CHÚA LÀ TÔI thì mọi việc trở nên dễ xử cách mấy.
(i) Này nhé, chỉ cần làm 1 phép lạ, từ nay TÔI KHỎI CẦN LO SINH KẾ nữa.
(ii) Hummmm! chỉ cần làm 1 phép lạ, từ nay hai khối Tây Phương và Đông Phương không còn tranh chấp nhau nữa.
và cuối cùng, tôi bật cười với giải NOBEL Mơ Uớc của mình:
(iii) chỉ cần làm 1 phép lạ, nhân loại sẽ KHỎI CẦN TÔN GIÁO, KHỎI CẦN TÌM KIẾM XA XÔI. Từ nay, THIÊN ĐƯỜNG chính là THẾ GIỚI này: hoan lạc triền miên, và không ai còn phải đau khổ nữa. Muốn gặp Chúa thì thấy Chúa, All Happy !!!
- NHƯNG, TÔI nghĩ như vậy, liệu có được không?
- Tại sao lại không được? Tôi làm phép lạ vì mọi người là con một cha, mọi người là anh em thì nên cùng chung hưởng 1 Thiên Đàng Hạnh Phúc. Mặt khác, CHÚA LÀ TÔI thì tôi muốn làm sao thì làm. Bất kỳ ai có ý kiến khác, sẽ được tôi trả lời rất tử tế: ANH LÀ CHÚA hay TÔI LÀ CHÚA ĐÂY?
Hoặc giả có ai chọc giận thì cứ như "cô bé Huỳnh Thanh Nhàn", tích ý trong thơ mà làm đại sự:
Ta sẽ biến thế gian thành cây cỏ
Nếu như ta là tiên nữ trên trời
Bởi ta ghét ai gọi bằng cô nhỏ
Suốt một ngày: ta chỉ dạo, rong chơi [1].
Từ trên xuống dưới, TÔI LÀ CHÚA hay CHÚA LÀ TÔI hay chỉ vì lý do "NHỎ XÍU" mà đành làm cỏ thế gian, đằng nào có lý lẽ riêng của đằng đó, phải không?
- THÔI KHỎI CHỐI! chẳng mấy ai "miệt mài TIN CHÚA", "mòn mỏi TRÔNG CHỜ ngài", "từng giây, từng phút TÌM HIỂU ngài", lại chẳng bao giờ mơ ước, hay ít ra cũng có lần đối diện với những suy nghĩ như thế này hay như thế nọ.
Chúa Giê Su Cứu Độ chúng ta như thế nào? Suốt dòng lịch sử Ki Tô Giáo, chúng ta đã nghe rất nhiều những học thuyết [2], những bài giảng có giá trị SỰ THẬT về công cuộc Cứu Độ của Chúa Ki Tô. Có rất nhiều giải thích đến từ khía cạnh ĐỨC TIN. Có nhiều giải thích đến từ lý luận hay nhận thức. Thông thường, khi nói đến CHÚA, ai cũng cho là "Nói Thật", cho là biến cố, lý lẽ của "Sự Thật" hết; NHƯNG, đâu mới là "SỰ THẬT"?
Nói đến "SỰ THẬT" kiểu này hay kiểu nọ, có hai câu chuyện khá thú vị chúng ta có thể cùng tham khảo.
Câu Chuyện Thứ 1:
- Má vợ tôi có hai đứa con, một đứa là vợ tôi (con ruột) và một đứa là tôi (con rể). Bà tử tế với vợ tôi bao nhiêu thì "cà chớn" với tôi bấy nhiêu. Đó là SỰ THẬT.
Lời tâm sự của một anh bạn mới quen làm tôi thật sự chú ý đến những gì anh muốn nói. Đoạn sau, khỏi cần phải kể thì có lẽ ai cũng sơ sơ biết. Thường tình lắm thôi!
Vài tháng sau, tôi gặp lại anh trong một dịp tình cờ;
- Ủa, anh mới bị đụng xe hả?
- Đâu có, tôi đánh lộn với thằng em vợ "mắc dịch". Thằng này "mắc dịch" thật, tôi "TỪ NÓ" lâu rồi. Đó là SỰ THẬT.
Gặng hỏi mãi, anh mới trả lời chừng đó. Tôi hơi chưng hửng vì tự dưng sự thật lại lòi ra "Thằng Em Vợ". Nhưng, đó là SỰ THẬT.
Quen anh lâu ngày, những "SỰ THẬT" về gia đình vợ của anh, tôi lần nào cũng cảm thấy kỳ thú và hấp dẫn.
NẾU có lần anh hỏi tôi cho ý kiến về những lời anh tâm sự, tôi sẽ nói với anh vài ý tưởng. Trước hết, việc anh sử dụng hai chữ "SỰ THẬT" trong mỗi câu truyện là một lỗi lầm to lớn; cho dù lần nào hai chữ này cũng thu hút sự chú ý của tôi.
Câu Chuyện Thứ 2
Đây là một câu truyện khá kỳ thú trong triết học liên quan đến ĐỨC TIN và NHẬN THỨC.
Nhà toán học và triết học Rene' Descartes, khi nghĩ về một thực thể thông minh, tồn tại nhưng có thể tách rời thân thể con người đã làm một thực nghiệm với chính mình.
Ông khởi đầu với việc nghĩ rằng: Chúa Nói Xạo vì ngài muốn nhân loại hiểu rằng, có một thực thể thông minh, linh thiêng tồn tại trong thân xác, nhưng lại cuối cùng có thể tách biệt ra khỏi thân xác (linh hồn, Thiên Chúa).
Rồi từ đó, Descartes bắt đầu nghĩ tới việc lý luận rằng: tất cả những gì ông ta kinh nghiệm, thấy được, sờ được đều là ảo tưởng. Cái bàn ông đang đặt tay lên là giả. Cái ghế ông đang ngồi trên là giả. Thân xác ông đang có là giả.
Cuối cùng, ông tự thuyết phục chính mình: TÔI KHÔNG THỂ là nạn nhân của sự ảo tưởng!
Vì thế, ông viết để đời một câu nói: Cogito, ergo sum (I think, therefore I am).
Qua hai câu truyện trên, thú thật: Đức Tin và Nhận Thức nhiều khi là thế đó. Những gì chúng ta cho là SỰ THẬT nhiều khi chỉ có giá trị tương đối qua dữ kiện sơ sài, tài liệu chẳng có gì là hoàn chỉnh, và hiểu biết nhiều khi còn rất là chủ quan.
(i) Anh bạn tôi không nói xạo. Nhưng từ việc MÁ VỢ TÔI CÓ HAI CON là SỰ THẬT thứ nhất tôi nhận thức được, khiến tôi không khỏi bẽ bàng khi nghe đến SỰ THẬT thứ hai: đứa con thứ 3 của má vợ = thằng em vợ mắc dịch "ĐÃ BỊ TỪ".
(ii) Cũng tương tự như thế, nguyên lý "cogito, ergo sum" (I think, therefore I am) không thể tránh những sai lầm tai hại. Việc con người có thể nhận thức một cách khách quan và hợp lý, không phụ thuộc cảm giác (Homo rationalis ét Objectivus) một thời trở thành triết lý nổi tiếng ở phương Tây không đồng nghĩa với: những gì chúng ta nghĩ ra đều là SỰ THẬT.
Nền thần học Ki Tô Giáo, dựa trên nguyên tắc, cơ sở lý luận nhưng nền tảng dữ kiện sơ sài, tài liệu còn nhiều thiếu sót, không thể nào tránh khỏi NHỮNG SỰ THẬT PHŨ PHÀNG.
Thế thì, vượt trên muôn ngàn lý thuyết, vượt trên muôn ngàn bài giảng,
Chúa Giê Su Cứu Độ chúng ta bằng cách nào?
Không dám cho mình chắc chắn 100% như đã trình bày về "SỰ THẬT" qua hai câu truyện kể trên, người viết bài này mạn phép tóm gọn phương pháp Cứu Độ của Chúa Giê Su trong 6 chữ vay mượn từ một bài thánh ca quen thuộc:
THẬT TÌNH MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI [3]
Đến đây, chúng ta có thể cùng nghĩ xem, Chúa Giê Su đã dạy chúng ta phải làm gì để được Ơn Cứu Độ.
(iii) Thật Tình Mến Chúa Yêu Người trong Chúa Ki Tô
a. Ngài "tự xưng" là Con Một Thiên Chúa, đây không phải là quan trọng. Quan trọng hơn, ngài suốt đời tận tuỵ làm việc theo THÁNH Ý CHÚA CHA.
Lạy Cha nếu có thể được, thì xin cho CON khỏi uống chén này. Đừng xin theo ý Con, một vâng theo ý Cha đã định trước muôn đời.
Sự vâng phục để chiều lòng THÁNH Ý CHA cho dù ngài rất sợ cái chết và đau khổ nơi thập giá - phải nói là SỢ ĐẾN ĐỔ MỒ HÔI MÁU, một hiện tượng y học hiếm có (haematidrosis) [4]. Giê Su RẤT SỢ, nhưng vẫn làm, một minh chứng sống động cho lòng YÊU MẾN CHÚA CHA, sẵn sàng phó thác cuộc đời theo thánh ý ngài.
b. Ngài chịu cực hình, chịu nạn, chịu chết trong đau đớn khốn cùng của thân xác con người: Nhục Hình.
RẤT SỢ !
KHÔNG BỊ ÉP BUỘC !
nhưng vẫn chịu nạp mình, chịu chết LÀM CỦA LỄ ĐỀN BỒI theo nguyên tắc, luật lệ xưa.
Không có tình yêu nào cao quý hơn tình của người hiến mạng sống mình cho người mình yêu.
Khác với Giê Su, khi nơi thân xác ngài là sự kết hợp trọn vẹn giữa hai bản tính Thiên Chúa và nhân loại, chúng ta chỉ là những con người bất toàn.
Vấn đề Giê Su là người thập toàn, không ít lần tôi đã từng tự hỏi chính mình: Giê Su từng là người thập toàn như thế nào?
- ở một tay nghề thợ mộc?
- ở tính hiếu đạo?
- ở sự thông minh, khôn ngoan, và biết lo liệu?
- ở việc thâu nhận 12 môn đệ nam, một số nữ đệ tử ký danh?
- ở vài ba năm giảng đạo?
- hay ở cái chết nơi thập giá và biến cố phục sinh?
Không biết ngài thật sự thập toàn như thế nào, nhưng chúng ta, những kẻ theo chân ngài thật có nhiều giới hạn về thể chất lẫn tinh thần.
Chỉ riêng vấn đề THẬT TÌNH MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI, chúng ta thể cùng nhau "thử nghĩ xem":
(a) MẾN CHÚA
(i) ở vấn đề YÊU MẾN: yêu đến tha thiết, yêu đến nhớ, mà nhớ đến day dứt, chắc khó có ai qua khỏi "khối tình" của anh chàng Trịnh với nàng Diễm trong tác phẩm Diễm Xưa [5].
mưa vẫn mưa bay, trên tầng tháp cổ
dài tay em mấy, thuở mắt xanh xao
yêu đến mức độ trìu mến, yêu đến nâng niu để có thể tôn sùng "ngấn cổ" là "tầng tháp cổ"
có mấy ai (dám hỏi các bậc trong gia đình) chưa từng nhớ nhung, ôm mãi trong tâm trí cặp mắt xanh xao trên khuôn mặt chắc hẳn phải là thanh tú của người yêu? có ai chưa từng chiều nhớ đến người yêu bé, nhỏ:
những buổi chiều vàng thấm thía thay
nhớ em tà áo với vai gầy [thơ Nguyên Dáng Tuấn (?)]
hay có ai chưa từng yêu mến một người để có thể biết được: DÀI TAY EM MẤY?
Trong cuộc đời, chúng ta thường đã từng YÊU MẾN tha thiết một người, hai người (?), hay nhiều người (???) như thế. Chắc hẳn, chẳng mấy ai có thể miêu tả đến xuất thần, tỉ mỉ như thi sĩ, như chàng họ Trịnh, nhưng cái cảm giác trong lòng của mỗi người: chắc chắn chẳng thua kém gì.
Và còn một chữ NHƯNG lớn hơn, ai trong chúng ta có thể YÊU MẾN THIÊN CHÚA đến mức độ thân thương thường có này?
b. YÊU NGƯỜI
Hầu hết mọi người, trừ một số ngoại lệ hiếm hoi, đều rất YÊU NGƯỜI; nhưng chúng ta thường không yêu hết cả nhân loại.
Thông thường, mọi cử chỉ trìu mến thường chỉ gói gọn trong khuôn khổ gia đình hay trong một khuôn viên, lý tưởng nào đó như xóm làng, quê cha đất mẹ, đồng bào, cùng tôn giáo, vv. Điển hình như:
(i) Thằng Tí năm nay 16 tuổi, nó cần có cell phone. Mỗi tháng tiền bill lên đến cả trăm đồng. KHÔNG SAO !! Bão Katrina, người ta xin tiền viện trợ, móc bóp cho 50, thế là xong!!!
(ii) Nhà mình ai cũng có một xe, còn thiếu một chiếc xe Van cuối tuần cả nhà đi chơi chung hay đi du lịch. Năm nay thì đang dành tiền mua xe. Viện trợ tai nạn sóng thần, móc bóp cho 100 đô có nhiều quá không? (tự hỏi thôi)
Vấn đề ở chỗ đó, môi trường sinh sống, xã hội, văn hoá, phong tục, tập quán, và ý thức hệ ăn sâu vào tâm trí mỗi chúng ta khi còn trẻ thơ, với nguyên lý bất di bất dịch từ thưở đầu của nhân loại:
người không vì mình, trời tru đất diệt !!
- Khó quá nhỉ! hầu hết nhân loại chúng ta khi lớn lên, còn bị lập trình (programmed) hay bị điều kiện hóa (conditioned) trong lối sống, lối khôn ngoan như vậy: chẳng trách nào, hết đời này, chúng ta cũng không có một THIÊN ĐƯỜNG HẠ GIỚI.
Cả nhân loại, còn ngay trước mặt từng giây từng phút, còn CHƯA THẬT TÌNH YÊU NỔI. THẬT TÌNH YÊU MẾN một THIÊN CHÚA, kẻ khuất mặt khuất mày (hidden God) thế nào được? (cả cái hình Chúa Giê Su người ta vẽ cũng chẳng biết giống được mấy phần trăm???)
c. Bà Maria Thật Tình Mến Chúa Yêu Người Thế Nào ?
(i) Lẽ thường tình thôi, Đức Mẹ phải là người YÊU MẾN CHÚA nhiều lắm. Thiên Chúa (nghĩ xúc phạm) là Có Dại cỡ nào cũng chẳng giao CON MỘT YÊU DẤU của mình là Đức Giê Su cho ác.
(ii) Nếu bà Maria không yêu người, hay là khi biết được con lòng bà "mang nặng đẻ đau" sẽ chịu khổ hình, một cái chết đau thương trên thập giá, bà có thể bảo ngài BỎ CHẠY, hay BINH ĐƯỜNG KHÁC cho xong: làm một cái phép lạ KIỂU CHÚA LÀ TÔI như ở trên là xong chứ gì?
Nhưng có lẽ không phải thế:
Khi Đức Giê Su là mẫu mực thứ nhất cho giải pháp CỨU ĐỘ (cứu nhân, độ thế)
thì Đức Bà là mẫu mực thứ hai cho giải pháp Cứu Độ: Cứu Nhân Độ Thế bằng phương pháp:
THẬT TÌNH MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
vì đó, MẸ MARIA nhiều khi được xem là đấng ĐỒNG CÔNG CỨU CHUỘC !!
Vấn đề TÍN LÝ không cho phép ai nghi ngờ, giả như (cứ coi nói dại nhé) Mẹ chẳng có ân sủng VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI, chẳng có đặc ân "NHÂN THẬP TOÀN" như Chúa Giê Su đã có nơi thân xác, người viết bài này mạn phép nêu ra một ý tưởng táo bạo: khi có ai trong chúng ta có thể THẬT TÌNH MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI, thì cái công CỨU ĐỘ của người đó mang lại cho nhân loại trong thế giớichắc cũng là chẳng nhỏ?
Cuối tuần rồi rảnh rỗi xem bộ Trung Nguyên Kiếm Khách. Du Long Công Tử Kim Bất Phàm lo lắng đường đi, nước bước, cơm nước đặt sẵn cho đoàn người của Triệu Yến Linh. Có nhận vài ân huệ một thời gian, người ta còn mang ơn cả đời.
Thử hỏi, nếu thật sự có một Thiên Chúa, là đấng đặt để thế gian này cho chúng ta mưu cầu lợi ích. Ngài đặt ra những qui luật thần bí tuy có lúc khắc nghiệt, và có khi nhiều người xem là bất toàn, nhưng cũng đủ TRỜI SINH VOI, TRỜI SINH CỎ, giúp nhân loại không nhỏ chứ?
Có 3 ý tưởng cần xem xét:
(i) Có một Thiên Chúa?
(ii) Thiên Chúa mỉm cười hài lòng (như đã chép trong chương đầu của Sáng Thế Ký) khi ngài tạo ra thế giới này và cho đó là hoàn hảo?
(iii) Thế giới này là như vậy đó!
Trong khi hai ý tưởng trên còn là câu hỏi, ý tưởng thứ ba là HIỆN THỰC. Có thật có Chúa thì Thế Giới Hoàn Hảo mà ngài tạo dựng là thế thôi: những gì chúng ta đang thấy tận mắt.
Nghĩ đến đây thôi, khi có MỘT THIÊN CHÚA như thế, thì bài thơ này đúng lắm:
tôi thấy tôi là kẻ thất phu
thọ ơn trời đất mãi không từ
nhưng có khi nào tôi đáp trả?
tôi thấy tôi là: KẺ THẤT PHU.
CHÚNG TA, trong hoàn cảnh đã bị THẢO CHƯƠNG (programmed) và bị điều kiện hóa (conditioned) theo cái KHÔN NGOAN thuần tuý của nhân loại, của xã hội tư bản, của chủ nghĩa vật chất, của sản phẩm ĐỘC TÔN tôn giáo, của chủ nghĩa GIA ĐÌNH, chúng ta có thể làm gì để CỨU ĐỘ CHÍNH MÌNH và cho thế giới theo gương của vị thầy cao cả hai ngàn năm trước: CHÚA GIÊ SU KI TÔ.
(xin xem tiếp phần II)
Tài Liệu Tham Khảo:
[1] Thơ Huỳnh Thanh Nhàn
ta sẽ biến thế gian thành cây cỏ
nếu như ta là tiên nữ trên trời
bởi ta ghét: ai gọi bằng "cô nhỏ"
suốt cuộc đời: ta chỉ dạo, rong chơi
ta sẽ trốn lên đồi cao nằm ngủ
nếu như ta: là công chúa hoàng thành
mặc vua kén anh hùng làm phò mã
vác gươm tìm mải miết chốn rừng xanh
ta sẽ ném cái nguýt dài kiêu hãnh
cho "bọn trai" theo gót lúc "tan trường"
Ừ! cứ thế! cứ cho là đỏng đảnh
ta biết mà: vẫn có khối người thương!
[2] CÔNG CUỘC CỨU ÐỘ
Vấn Đề và Mầu Nhiệm - Jean Millet
Hợp Tuyển Thần Học số 35
http://www.htth.org/
(i) "Học Thuyết Thần Nghiệm ( thánh Irênê)
Thánh Irênê (~130-200, giám mục thành Lyon, Pháp) đồ đệ của thánh Polycarpe, và thánh Polycarpe lại là đồ đệ của thánh Gioan Tông đồ; như thế là hãy còn rất gần với cội gốc đã đoán biết những khó khăn; chính vì vậy mà trong cuốn Chống Lạc giáo (Adversus Haereses) ngài đã đặt câu hỏi như sau: Bằng cách nào cái chết của Ðức Kitô trên thập giá đã có thể làm cho chúng ta đáng được vào Nước Trời? Câu trả lời của ngài là câu trả lời thuộc loại thần nghiệm. Ngài viện dẫn học thuyết đã nổi danh thời đó của thánh Phaolô nói về việc thâu họp (récapitulation) nhân loại đã được tái sinh trong Ðức Kitô. Ngài còn cho rằng việc thâu họp đó đã được niêm ấn bằng máu thánh trên đồi Canvê, nhưng lại không nói rõ về các cách thức thể hiện của sự việc ấy. Về sau, luận đề đã được nhiều giáo phụ khác lấy lại, như Hippôlyte, thánh Athanase, thánh Grégoire de Nysse, v.v...
Nhưng, theo các nhà bình giải thì luận đề vẫn còn nhiều thiếu sót và không rõ ràng đủ. Ðau khổ trên đồi Canvê có mang thêm được gì cho cuộc tổng thâu họp nhân loại? Sau này, đưa ra nhận xét trong chiều hướng đó, Duns Scot nói rằng: chỉ cần nhập thể, chứ chẳng cần phải chịu đau khổ, thì Ðức Kitô cũng đã có thể hoàn thành công cuộc thâu họp kia; còn việc cứu độ thế giới thì cũng đã có thể được thực hiện chỉ đơn thuần bằng một nguyện ước nội tâm không thôi của Ðức Kitô! Vì thế, nhận xét trên đây cần được đào sâu thêm."
(ii) "Học Thuyết Chuộc Lại”
Ôrigênê là người đề xuất học thuyết này, dựa vào ý niệm mua chuộc, lấy từ thông tục mua bán nô lệ thời xưa. Luận đề cho là: Vì tội lỗi, con người đã trở thành nô lệ của Satan. Vậy, theo lẽ đương nhiên, nếu muốn đảm bảo hạnh phúc cho con người, thì chính Ðức Kitô phải chuộc họ lại từ tay Satan. Vì thế, Ðức Kitô đã phó nộp cho Satan mạng sống của Ngài làm giá chuộc. Nguôi lòng và thỏa mãn với lễ tế hy sinh của Ðức Kitô một lễ tế có giá trị vô biên Satan bằng lòng để con người được tự do khỏi vòng nô lệ của nó. Dù có quái dị, luận đề cũng đã được rộng rãi phổ biến trong những thế kỷ đầu lịch sử Kitô giáo. Thánh Ambrôxiô tán đồng; thánh Âugutinô lấy làm quan điểm của mình. Cho đến thời Trung Cổ cũng còn gặp thấy học thuyết ấy: thánh Tôma Aquinô vẫn nói đến quyền của quỷ dữ trên con người trước khi được Ðức Kitô cứu chuộc. [4] "
Ðành là hấp dẫn đối với trí tưởng tượng con người, nhưng luận đề thiếu hẳn nền tảng thần học cũng như triết học. Quỷ dữ được dành cho quá nhiều quyền hành, mà thực ra, nó cũng chỉ là tạo vật, và phải được coi là như thế. Vậy thì, để nói cho có lý sự, không thể có chuyện trao cho quỷ dữ quyền được đặt điều kiện cho Ðấng Tối Cao. Chấp chứa quá nhiều thần thoại và để cho chúng tự do thao túng, lối giải thích này thuộc loại không thể chấp nhận được.
[3] Ngày xưa trên đồi Golgotha. Mẹ đứng gần bên Thánh giá. Mẹ nhìn Chúa trút hơi thở cuối đời. Mẹ đồng công dâng lễ đền bồi. Giờ đây trên bàn thờ bao vui say. Ðoàn con hợp dâng Thánh lễ. Nhờ Mẹ giúp xác hồn con trắng trong, để xứng đáng tham dự lễ này.
ÐK. Con dâng lên Nữ Vương tấm lòng nhỏ bé, được thật tình mến Chúa yêu người. Cho đời con trở nên trót đời của lễ chờ ngày về hưởng phúc trên trời.
[4] Haematidrosis: một hiện tượng y học hiếm có khi các mạch máu nhỏ rạn nứt để máu chảy vào các tuyến mồ hôi khiến nạn nhân có hiện tượng chảy mồ hôi máu.
[5] Diễm xưa
Trịnh Công Sơn
Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu
Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
Trên bước chân em âm thầm lá đổ
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa
Chiều nay còn mưa sao em không lại
Nhớ mãi trong cơn đau vùi
Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về mau
Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em nhớ những vết chim di
xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Để người phiêu lãng quên mình lãng du
Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.
next page
Trang Nhà | Toà Báo | Nhà Sách | Radio | Tivi | Tin Tức | Nhà Dòng | Ơn Gọi | Hoc Viện | Hội Bảo Trợ | Hình Ảnh