Ý Chí và Con Tim:
Đức Cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến
Tôi vội ghi những chữ “đạo đức, hài hước, xuất khẩu thành thơ, khiêm nhường, nhẫn nhục, hoà đồng, xây cất ‘bên ngoài đưa tới bên trong’, v.v.” lúc ngồi đợi tại bến xe buýt thuộc vùng Hoa Thịnh Đốn. Ghi như vậy vì tâm tư tràn ứ những hình ảnh về Đức Cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến. Khi rời Quê Hương, chắc ngài không nghĩ mình qua đời tại Hoa Kỳ, cũng như tôi không nghĩ mình đang đi xuyên bang bằng xe đò. Đường dài thăm thẳm, tôi lại càng hướng về ngài trong lời kinh cảm mến tri ân.
Sáng Chúa Nhật, Khoá 347 Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình đang diễn tiến tại Giáo Xứ Mẹ Việït Nam thuộc thủ đô Hoa Thịnh Đốn, thì Đức Ông Peter Nguyễn Thanh Long khẩn báo:
Đức Cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến đã tạ thế hôm qua (giờ Hoa Kỳ), thứ Bẩy, ngày 23 tháng 9, 2006, tại Portland, Oregon vì ung thư máu.
Đức Cha Giuse-Maria sang dự Ngày Thánh Mẫu tại Missouri, rồi tưởng giải phẫu bình thường nhưng Chúa đã gọi ngài về Quê Trời, hưởng thọ 61 tuổi. Cha Khiêm là thơ ký văn phòng Giám Mục Bắc Ninh đã tháp tùng Đức Cha tới giờ lâm chung.
Đức Tổng Giám Mục Portland đã chủ toạ Lễ Cầu Hồn cho Đức Cha Giuse-Maria tại Giáo Xứ La Vang ở Portland, với sự tận tình của cha xứ Phạm Văn Ninh. Cùng đồng tế có Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Đọc, Đức Ông Tổng Đại Diện của TGP. Oregon, Cha Chánh Phó Đại Diện của GP. Bắc Ninh tại Hoa Kỳ là Cha Nguyễn Văn Khấn và cha Nguyễn An Ninh, cùng với cha Chu Ngọc Thành, cha Nguyễn Đức Trọng, cha Nguyễn Đình Đệ và cha Nguyễn Đình Truyền thuộc gốc Bắc Ninh. Có nhiều vị đồng tế, như cha Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch Miền Tây Bắc. Đông đảo các nam nữ tu sỹ và các giáo dân đã tham dự Thánh Lễ vĩnh biệt này như đài truyền thanh và truyền hình “SaiGonOregon.Com” ghi nhận từng chi tiết.
Vì việc tông đồ mà người viết vắng mặt, nên đã gửi điện thư cho nhiều cha, và nhận được hồi âm sau đây của cha chủ tịch Nguyễn Anh Tuấn: “Ai biết được Đức Cha thì là một niềm danh dự cho họ. Đức Cha thật thánh thiện và luôn muốn về giúp đỡ Giáo Phận và mọi người. Tuy bệnh hoạn nhưng luôn lo lắng cho Giáo Phận và các anh em linh mục. Cha thật có phước có được Người Cha và Vị Chủ Chăn như Ngài.”
Nhờ “SaiGonOregon.Com” mà được nhìn thấy những tấm hình chụp linh cữu Đức Cha Giuse-Maria về đến phi trường Nội Bài, Hà Nội, những hình Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt cùng với rừng người dâng Thánh Lễ tại Nhà Thờ Chính Toà Bắc Ninh. Lại có tiếng nói của linh mục đặc trách truyền thông là cha FX. Nguyễn Đức Đại. Với giọng dạt dào tri ân, cha Đại đã tả quang cảnh hàng ngàn người đón tiếp linh cữu Đức Cha tại phi trường, nhiều giáo dân đứng hai bên đường phố Hà Nội để chiêm ngưỡng Vị Mục Tử mà cha Tuấn viết “ai biết được Đức Cha thì là một niềm danh dự cho họ.”
Thân xác Đức Cha Giuse-Maria Nguyễn Quang Tuyến không còn đi lại giữa chúng ta, cũng như thân xác Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận không còn đi lại, nhưng tinh thần của Đức Hồng Y còn hoạt động giữa chúng ta và giữa Hội Thánh, đến mức Đức Hồng Y Renato Martino đang cứu xét để đệ trình việc Phong Thánh. Những hàng dưới đây là đôi chút cảm nhận về “Tinh Thần Nguyễn Quang Tuyến” còn hoạt động, tương tự như “Tinh Thần Nguyễn Văn Thuận” siêu vời!
“Tinh Thần Nguyễn Quang Tuyến”, theo người viết, được biểu lộ qua: Đức Tính Cá Nhân, quân bình giữa Ý Chí và Con Tim; Mở Mang Giáo Phận để “Bên Ngoài đưa tới Bên Trong;” Mục Vụ Là Lẽ Sống; Và điểm thứ tư là “Toả Sáng An Vui.” Viết “thuộc lòng” vì đang trên đường mục vụ, xa nhà hàng ngàn dặm, không sẵn tài liệu tham khảo, nên xin tha thứ thiếu sót ngoài ý muốn.
I. Đức Tính Cá Nhân: Quân bình giữa Ý Chí và Con Tim
Trưng ra hai chuyện. Trước tiên, khi nhậm chức Giám Mục Bắc Ninh thì Đức Cha Giuse-Maria ưu tư về nhiều việc khẩn thiết cho các linh hồn, và một trong những việc khẩn thiết là hàng trăm nhà thờ đổ nát, nhiều nơi giáo dân cầu nguyện giữa màn trời chiếu đất. Bản thân ngài nhấn mạnh tới cầu nguyện. Cầu nguyện. Và cầu nguyện! Ngoài việc cầu nguyện thì Đức Cha cực khổ nhường nhịn, nhẫn nhục, chịu nhục, miễn sao giáo dân có nơi thờ phượng. Thời gian nọ có những việt kiều mang theo các con cháu về thăm Quê Hương và ăn ở trong Toà Giám Mục. Các sơ các thày hết lòng phục vụ. Nhưng việt kiều và “việt nội” có nhiều cung cách khác nhau. Các sơ, thày tưởng “cứ chiều thì hơn,” nhưng không ngờ bụng dạ việt kiều không giống bụng dạ việt nội, nên ... sơ thày thì đưa đi chợ, nhưng Đức Cha thì tức tưởi ngược xuôi đi săn sóc sức khoẻ, đi “xin lỗi và cảm ơn” vì e ngại cậu việt kiều này có thể bị mất máy chụp hình, cô kia có thể...đau bụng đau bão, bà nọ sổ mũi hắt hơi. Đức Cha vừa là thày vừa là tớ vì ngài tận tâm săn sóc từng người, việt kiều và việt nội, một nét cao vời của quân bình giữa ý chí và con tim! Lòng hiếu khách của Đức Cha thật trổi bật “toả sáng an vui”!
Cũng vì khiêm nhường, tận tình và cởi mở mà “Tinh Thần Nguyễn Quang Tuyến” giốngï như mẩu truyện vui, đó là một cha sở đang quỳ cầu nguyện trong nhà thờ đổ nát thì có đoàn khách hành hương tới. Cha sở thưa với Mình Thánh Chúa: “Xin thêm các ân nhân để giáo dân có nơi cầu nguyện!” Nhưng không ai giúp đỡ. Bỗng có viên ngói rơi trúng một người. Mấy người khác vội rút tiền ra dâng cúng. Rồi thêm những viên gạch rơi lả tả. Nhờ vậy thêm người giúp đỡ nhưng mọi người vội vã rời khỏi nhà thờ. Cha sở cầu to hơn:”Xin Chúa cho rơi nữa thì mới có thể sửa chữa!”
Chuyện còn mới liên hệ đến đức tính khiêm nhường của Đức Cha Giuse-Maria là ngài được mọi người tin cậy nên tưởng mọi người cũng đáng tin cậy như ngài. Ngài cư xử đơn sơ như con trẻ trong hoàn cảnh rất éo le. Thực tế này tưởng nên để trăm ngàn người biết vì “có nói có, không nói không.” Nhưng với đức khiêm nhường nhẫn nhục và với tình thương vô bờ, Đức Cha Giuse-Maria hồn nhiên chấp nhận, không muốn ai biết. Con cần học tập gương khiêm nhường của Đức Cha, nên đành yên lặng, mặc dầu ấm ức.
Về đức tính vui vẻ, cởi mở và hoà đồng của “Tinh Thần Nguyễn Quang Tuyến” thì có nhiều chuyện xúc tích. Ở đây ghi lại một chuyện, đó là nơi kia có xô xát giữa giáo dân với giáo dân, đoàn này với đoàn kia, đoàn chiên với chúa chiên, v.v. Thoạt nghe tin Đức Cha Giuse-Maria đến thăm và dâng Thánh Lễ thì hồ hởi, nhưng sau đấu khẩu lung tung. Người chống mạnh miệng hơn người phò, nên “ra lệnh” cho cha quản nhiệm phải ngưng việc mời Đức Cha. Nghe thông báo về hoàn cảnh này, Đức Cha bình tĩnh và ân cần cảm ơn người đưa tin, rồi gợi ý chỉ muốn cùng cầu nguyện để mọi người được bằng an. Thấy cung cách của Đức Cha vừa cởi mở vừa khiêm nhường nên người chống cũng như người phò cảm phục “bàn lại.” Kết quả là toàn thể Cộng Đồng cùng mời Đức Cha chủ toạ Thánh Lễ nhưng “ăn uống” thì tuỳ hỉ. Khi bước lên bàn thờ, lời chào của Đức Cha đã đem lại hoà giải cho cộng đoàn. Bài giảng, lời nguyện, cũng như cung cách của Đức Cha trở thành muối men để đến Buổi Tiệc thì mọi người tươi vui như ...Thiên Đàng dưới thế!
Hài hước dí dỏm và xuất khẩu thành thơ thật nổi bật trong “Tinh Thần Nguyễn Quang Tuyến,” một tinh thần nối kết giữa ý chí và con tim. Ghi lại một chuyện do Đức Cha kể, đó là khi đi kinh lý các vùng rừng thiêng nước độc, thì dân chúng đã không được trông thấy các cha cố gần nửa thế kỷ. Họ nghèo, nhem nhuốc, gầy còm, tò mò, gọi nhau ra xem “Ông Mặc Váy Viền Đỏ.” Đi cả ngày mà họ quên không liệu chỗ cho “Ông” ...xuất cảng ...bia tươi! Đến nơi nọ, họ đưa “Ông” vào một góc lều chứa đồ, gồm lổng chồng nhiều vỏ bia trống rỗng. “Ông” ...tương ...vào chai rồi đậy nút lại. Mấy cha, thày đi tháp tùng cũng ...tương vào chai rồi đậy nút lại. Lúc ăn cơm, ở phía dưới có tiếng va chạm ly chén và bảo nhau: “Lạ thật! Tuần trước chúng tao đã uống hết bia, chỉ còn vỏ chai ở góc lều, mà bây giờ đầy ...bia tươi! Càng uống càng ngon!” Khi nghe biết để ngăn chặn thì có giọng thèm thuồng: “Hết ...bia tươi ...rồi à?”
Kể chuyện “bia tươi” hay chuyện vui nào khác, thì “Tinh Thần Nguyễn Quang Tuyến” thường kèm theo tinh thần Quan Họ Bắc Ninh, nên Đức Cha Giuse-Maria dễ ứng khẩu thành thơ. Ngài đã đọc hàng trăm, có lẽ hàng ngàn câu thơ, mỗi câu là do hoàn cảnh thực tế lúc đó cảm hứng. Nếu biết Đức Cha ra đi vĩnh viễn thì chắc nhiều người đã thâu băng những vần thơ của ngài thuộc loại “Hôm qua tát nước bên đình,” hay “Chiều chiều ra đứng bờ ao”!
II. Mở Mang Giáo Phận để “Bên Ngoài đưa tới Bên Trong”
Trùng tu hàng trăm nhà thờ đổ nát là cao điểm của 17 năm Đức Cha Giuse-Maria là Giám Mục của Giáo Phận Bắc Ninh. Một nơi, hai nơi, rồi mười nơi, 50 nơi, 70 nơi, ... Nơi nào có vết chân Đức Cha là có sửa sang, có xây cất. Nhất là có Ban Hành Gíao, có khi đã vắng bóng gần nửa thế kỷ. Sự quân bình giữa Ý Chí và Con Tim đã giúp Đức Cha vượt qua các khó khăn tưởng không sao thoát khỏi. Cũng vì muốn cho giáo dân có nơi thờ phương, có người hướng dẫn mà Đức Cha thật nhẫn nhục. Đã “nhẫn” thì “nhục.”
Xây Nhà Giáo Lý Hoàng Văn Đoàn năm tầng lầu, thật khang trang, chứa được mấy ngàn giáo hữu về Toà Giám Mục để Học Hỏi Sống Đạo hoặc để tham dự các đại lễ. Xây cất này là việc táo bạo về nhiều mặt, từ đạo đến đời, từ tâm lý đến tài chánh. Nhưng với Niềm Tin bất khuất, với sự quân bình giữa Ý Chí và Con Tim, Đức Cha Giuse-Maria đã thành công mỹ mãn, đã phá tan những lời thị phi mà phải có đức tin phi thường mới có thể phi bác được những điều phi lý muốn chụp lên ngài.
Thư viện Nguyễn Quang Tuyến là tên tôi ghi dưới một tấm hình. Khi dùng tiền do các anh chị mua sách lúc tham dự các Khoá Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình để giúp đỡ Giáo phận và các nơi, thì tôi thưa với Đức Cha hai điều. Điều I là nếu được thì “cách nào đó” có tên Đức Cha Đa-Minh Hoàng Văn Đoàn trong toà nhà, vì ngài là vị Giám Mục tiên khởi người Việt của Giáo Phận. Điều II là sưu tầm lại các tài liệu, nhất là các tài liệu cổ, kẻo sau hàng trăm năm sẽ thất lạc, hư hỏng. Nguyện vọng này đáp ứng như Đức Cha Giuse-Maria muốn. Vì vậy trong sách Hồi Ký Tình Yêu Thăm Thẳm, giữa nhiều hình thì có hình Đức Cha Giuse-Maria và cha Chu Quang Tòng đứng trong thư viện. Dưới tấm hình này, tôi đề Thư Viện Nguyễn Quang Tuyến để ngưỡng mộ tri ân. Tuy là hồi ký cá nhân, nhưng mong “Thư Viện Nguyễn Quang Tuyến” sẽ mãi mãi là ...Thư Viện Nguyễn Quang Tuyến!
Trạm Phát Thuốc Nhân Ái là ưu tư lớn trong ý chí và con tim của Đức Cha Giuse-Maria, vì tôi nghe ngài nhắc tới nhiều lần. Cùng với việc trùng tu các nhà thờ, Đức Cha muốn trải đều tình thương cho cả “giáo lẫn lương,” nhất là ở những vùng chướng khí âm u. Một cách cụ thể là giúp đỡ người đau bệnh, rồi sẽ có những linh hồn trở lại sau khi xác lành. Đức Cha Giuse-Maria ra đi khi “Tinh Thần Nguyễn Quang Tuyến” còn đầy ứ trong tim, giống như Thánh Phanxicô Xaviê khi sắp tắt thở còn hướng vào lục địa Trung Hoa!
III. Mục Vụ Là Lẽ Sống
Kinh nguyện và Thánh Lễ như dòng tu diễn ra hàng ngày tại Nhà Nguyện của Đức Cha Giuse-Maria. Ngài là Giám Mục, là Bề Trên, là Thày Dậy, và là Bạn Hữu nâng đỡ các cha, các thày, các sơ, các tín hữu. Ngài là”Ý Chí và Con Tim,” là Sức Sống của giáo sỹ, tu sỹ và giáo dân!
Tu Hội Hiệp Nhất do Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng lập ra khi ngài là Giám Mục Bắc Ninh và được Đức Cha Giuse-Maria phát triển mạnh mẽ. Chính “các chị Tận Hiến” đã giữ vững Đức Tin cho giáo dân, đã Rửa Tội hàng trăm, hàng ngàn trẻ thơ khi các linh mục còn hiếm hoi trong Giáo Phận. Tu Hội Hiệp Nhất là biểu trưng sự quan phòng của Chúa đối với một giáo phận trải qua hàng nửa thế kỷ gian nan khó khăn!
Dòng Nữ Đa-Minh là “đặc sản” của Bắc Ninh, nhưng năm 1954 đã vào Nam. Sau này Đức Cha Giuse-Maria đã chấp thuận để “hồi sinh,” vì vậy lại khởi sắc ở Xuân Hoà, có “Nhà Đa-Minh Vêrona” ở Hà Nội, và có những địa sở làm việc tông đồ, mà Thọ Ninh là một “ứng viên” để mong được thêm phước lành.
Ban Hành Giáo ở các họ đạo, ở hàng trăm nơi không cha cụ, không thày sơ, chính Ban Hành Giáo vững mạnh này làm cho “Tinh Thần Nguyễn Quang Tuyến” trải rộng trải dài trên toàn lãnh thổ của Giáo Phận, với trên bẩy triệu dân cư. Việc tuyển chọn và huấn luyện Ban Hành Giáo để sẵn sàng hy sinh như Các Thánh Tử Đạo quả thật là công nghiệp lớn lao của Đức Cha Giuse-Maria!
Mục vụ huấn luyện viên Giáo Lý là một trong các ưu tư hàng đầu của Đức Cha Giuse-Maria. Vì vậy “Nhà Giáo Lý Hoàng Văn Đoàn” là niềm an ủi cho ngài, vì hàng ngàn giáo lý viên về học tập tại Toà Giám Mục tránh được cảnh lộ thiên, hầu như màn trời chiếu đất.Mục vụ “Người chết vào nhà thờ” làm cho Đức Cha Giuse-Maria nhiều phen điêu đứng, bị hiểu lầm là thiếu hợp tác, v.v. Trước đây (và hiện nay ở một số nơi) không được mang quan tài vào nhà thờ. Đức Cha Giuse-Maria dùng hết “Ý Chí và Con Tim” để cương quyết thực hiện việc “Người Chết Vào Nhà Thờ,” với các nghi thức uy nghiêm, với tâm tình “Tốt Đạo Đẹp Đời.” Tưởng hàng trăm ngàn người luôn “Thành Kính Tri Ân” Đức Cha về thực tế kiên cường này!
Mục vụ gia đình ở sẵn trong con tim và khối óc của Đức Cha Giuse-Maria từ nhiều năm qua, nhưng có nhiều điều tế nhị nên đã đình hoãn nhiều lần về Khoá Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình. Tuy nhiên, việc huấn luyện các lớp Dự Bị Hôn Nhân là một trong những thành quả tốt đẹp trong Giáo Phận. Đức Cha dự trù sẽ mở “Khoá Song Nguyền” vào tháng Giêng 2007. Nay ngài hiện diện trong Tinh Thần và Chân Lý hơn là trong thân xác cụ thể, nên tất cả tuỳ thuộc Thiên Ý và nhân ý trong mỗi hoàn cảnh.
Nhiều Mục Vụ khác được Đức Cha Giuse-Maria quan tâm tới, như việc đào tạo giáo sỹ và tu sỹ, việc gia tăng các dòng tu và hội đoàn, việc phát triển nội tâm cho giáo dân, việc gửi nhân tài đi du học, nhất là gửi các cha trẻ, kể cả việc mở mang lớp học, đường đi, nghĩa trang, v.v. Nhiều việc Đức Cha đã thấy kết quả, mà nhiều việc tưởng ngài đang cầu bầu cùng Chúa và Đức Mẹ để “Phaolô trồng, còn Apolo tưới.”
IV. Toả Sáng An Vui
Bữa ăn tại Detroit chừng hơn một tháng trước khi Đức Cha Giuse-Maria tạ thế là lần cuối cùng tôi diện kiến ngài. Thật ra tôi đến Windsor bên Canada do cha Trần Toản mời để giúp đỡ Mục Vụ Gia Đình, nhưng cha Nguyễn An Ninh báo là Đức Cha đến Detroit, nên tôi “phải có mặt” vì kính mến. Bữa ăn tối hôm đó Đức Cha “toả sáng an vui” phi thường! Ngài say sưa tình nghĩa hơn là say sưa thức ăn ngon, tuy thức ăn ngon thật. Ngài nói cười, nói cười, và nói cười. Ngài cười hồn nhiên thoải mái, và mọi người cười hồn nhiên thoải mái theo. Tiếng trong trẻo, giọng to vang, mắt tỏa sáng, thân mình an vui, Đức Cha kể một truyện, rồi ngâm thơ. Kể hai truyện, rồi ngâm thơ. Kể ba truyện, rồi ...ngâm thơ ...ngâm thơ! Ngài kể tới chục truyện, và tiếp theo mỗi truyện đều có những vần thơ theo điệu Quan Họ Bắc Ninh ngay lành dí dỏm. Nay nhìn lại mới thấy đó là di chúc của “Tinh Thần Nguyễn Quang Tuyến,” dầu thân xác tàn đi thì con tim và ý chí vốn còn để đem “yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hoà vào nơi tranh chấp,” đem an vui toả sáng vào những tâm hồn buồn tủi âm u.
Đức Cha Giuse-MARIA đi “Ngày Thánh Mẫu” bên Dòng Đồng Công Missouri tháng 8, 2006: Trước đây khi đọc tên ngài là “Giuse-MARIA,” tôi coi như ...thừa về việc ngài thêm tên Thánh Mẫu vào tên của ngài, vì ai mà chẳng kính mến Đức Mẹ? Nhưng tôi lầm. Mẹ thương mọi con nhưng không phải mọi con đều kính mến Mẹ, đều toả sáng an vui như nhau. Thật nhiệm màu khi Đức Cha Giuse-MARIA chủ sự Thánh Lễ Đại Trào lần chót trong đời ngài là Thánh Lễ trong Ngày Thánh Mẫu! Bài giảng hùng hồn tha thiết của Vị Chủ Chăn này cho hàng ngàn ngàn tín hữu, lại tín hữu từ muôn phương quy tụ về, là bài giảng dưới bóng Mẹ Từ Bi, bài giảng toả sáng an vui.
“Khoá 347-Nuyễn-Quang-Tuyến” tại Hoa Thịnh Đốn: Sáng Chúa Nhật, Đức Ông Nguyễn Thanh Long công bố trong Khoá 347 Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình:
“Đức Cha Giuse-Maria Nguyễn Quang Tuyến đã qua đời hôm qua, (23 tháng 9, 2006)”
Tôi rụng rời! Nhưng hình như sức mầu của “Tinh Thần Nguyễn Quang Tuyến” thực sự hướng dẫn, thực sự toả sáng an vui cho tôi, vì tôi cảm nghiệm một thúc đẩy giữa “Ý Chí và Con Tim,” để một bên càng tích cực cho việc tông đồ đang diễn tiến, còn một bên tuôn tràn kính mến và thương nhớ Người Cha Chung của Giáo Phận Mẹ Bắc Ninh và của Giáo Hội Việt Nam!
Ngoài việc bộc phát bài hát “Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu,” thì tôi đề nghị mang danh hiệu Khoá này là “Khoá 347-Nguyễn-Quang-Tuyến.” Một lần vang lên “Khoá 347-Nguyễn-Quang-Tuyến!” Hai lần vang lên “Khoá 347-Nguyễn-Quang-Tuyến!” Ba lần vang lên “Khoá 347-Nguyễn-Quang-Tuyến!”, v.v.
Vọng vang Internet: Viết những hàng này ở nhiều nơi vì mỗi cuối tuần là một Khoá ở một tiểu bang khác. Trong lúc di chuyển thì có người cho biết là đọc được nhiều bài trên Internet do nhiều người viết để loan tin, nhất là để ngưỡng mộ và tri ân Đức Cha Giuse-Maria (khi viết những hàng chót này thì được coi những bài đó trên Vietcatholic): Trên 10 ngàn tín hữu, 170 linh mục, 10 vị Tổng Giám Mục và Giám Mục đã dâng Thánh Lễ An Táng Đức Cha Giuse-Maria. Toà Thánh, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, nhiều đoàn thể và tôn giáo bạn, cũng như nhiều cơ quan Nhà Nước đã gửi điện văn hoặc hiện diện để Thành Kính Phân Ưu. Phải chăng Đức Cha Giuse-Maria thực sự “toả sáng an vui” trên dương thế này?
Di bút trùng dương cách biệt: Một người quả quyết trên điện thoại rằng đang đọc tập sách nhỏ, 16 trang, do Đức Cha Giuse-Maria viết như Bản Di Chúc. Trong bài viết, Đức Cha biết mình sắp qua đời, nên từ giã Mẹ Già, hẹn sẽ “cùng Ông Cố đứng đón Mẹ trên Thiên Đàng.” Ngài từ giã Đức Hồng Y Phaolô Phạm Đình Tụng mà Ngài kính mến như Cha. Ngài nhắn nhủ mọi tầng lớp trong Giáo phận, từ linh mục, tu sỹ nam nữ, chủng sinh, ban hành giáo, các đoàn thể, các giáo dân, v.v. Với giọng văn truyền cảm, thanh thản, với tâm hồn chìm ngợp trong cầu nguyện, với niềm hy vọng trong Đức Tin quả cảm, pha lẫn trong điệu hò “Quan Họ Bắc Ninh” và văn hoá Việt Tộc, càng đọc Bản Di Chúc (xin gọi như vậy), càng ngưỡng mộ Đức Cha Giuse-Maria, như ngưỡng mộ một vị thánh và một nhà văn. Không phải như Đức Cha và các Chị Tận Hiến bảo “lớ ngớ vớ được Thiên Đàng,” mà chúng con cảm nghiệm thấy “Cha là món quà Chúa ban.” Quả thật Đức Cha Giuse-Maria ở với mọi người và từng người khi Ngài Về Nhà Cha Toả Sáng An Vui!
Phải chăng đó là Thiên Ý Nhiệm Màu? Vì nếu ngài tạ thế một cách bình thường, thì ...bình thường ít ai gói ghém con tim và ý chí vào chữ viết trước khi lìa trần. Phải chăng trùng dương cách biệt, phải chăng ở bên kia bờ Thái Bình Dương hướng về Quê Mẹ ở bên này bờ đại dương lại là Hồng Ân? Là toả sáng an vui? Vì nhờ di chúc mà ngàn người, trăm ngàn người, người của thế hệ này và thế hệ mai sau, tất cả đều có thể toả sáng “Tinh Thần Nguyễn Quang Tuyến”? Đó là tinh thần cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện. Tinh thần nhẫn nhục, vui tươi. Tinh thần sùng kính Mẹ Maria. Tinh thần xả thân cho người khác. Tinh thần hiếu khách, v.v. Nói gọn, đó là tinh thần dung hoà giữa Ý Chí và Con Tim để ”toả sáng an vui” lửa Mến Chúa Yêu Người.
Lm. Phêrô Chu Quang Minh, S.J.